Trước đó khi coi chuyện đi đẻ là gánh nặng, là cực hình, nỗi thống khổ, chị Thanh Hải (29 tuổi, hiện đang sống ở Sài Gòn) đã phải trải qua cuộc hành xác thực sự. Chị đau "lên bờ xuống ruộng", dù được tiêm mũi gây tê ngoài màng cứng nhưng cũng không ích gì, gào thét như điên, đổ lỗi cho chồng, cho em bé trong bụng. Mất gần 1 ngày, con mới chào đời trong sự cố gắng đến tuyệt vọng. Sinh xong cả ngày chị không ngủ được vì đau và vì sợ đủ thứ, con khóc không ngó ngàng gì vì vẫn còn giận con vì đau.
Chị Thanh Hải có 2 bé, nhưng trải nghiệm 2 lần đi sinh lại trái ngược hoàn toàn với nhau.
Nhưng đó là chuyện của lần đi sinh đầu, cách đây 4 năm. Còn lần sinh con thứ 2 thì mọi chuyện ngược lại, nhẹ nhàng vô cùng. Có cơn đau, chị chuẩn bị tư thế, tinh thần, đến viện đã mở 8 phân, vào phòng đẻ chỉ 5 phút là con đã chui ra, nhẹ nhàng, đơn giản vô cùng. Tất cả đó là nhờ bí quyết: "Khi coi tất cả là trải nghiệm thì mọi sự đều là tận hưởng. Khi coi là trách nhiệm thì tất cả là gánh nặng, đau đớn. Lần 2, mình dù đau, vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được làm phụ nữ. Thật kỳ diệu khi được mang trong mình một sinh linh bé nhỏ từ khi còn là bào thai đến khi tròn trịa ra đời".
Hãy cùng nghe nhật ký đi sinh thật đặc biệt trong lần 2 và cách chị Thanh Hải vượt qua cơn đau để coi chuyện đi đẻ thật nhẹ nhàng, sung sướng:
"5h30 phút sáng đúng ngày dự sinh, lúc này mình đang cho bạn lớn bú cữ cuối cùng trước khi dậy, thì thấy có 1 luồng điện chạy dọc sống lưng và bụng quặn lên. Bình tĩnh gọi chồng dậy trông con xong xuôi, mình xếp đồ đi tắm gội, tẩy da chết, ngồi dưới vòi sen, ngâm người và bắt đầu birth position (tư thế sinh) trong chậu tắm. Cơn gò bắt đầu đến từng cơn nhè nhẹ. Mình tự thưởng cho bản thân được đùa nghịch dưới nước gần 1 tiếng, tắm xong không quên bôi dưỡng thể.
Bức ảnh đi sinh hiếm hoi chị còn giữ lại. Vào viện chưa kịp thay đồ bà đẻ đã đẻ luôn được.
Chị cho bé lớn bú song song ngay trên giường đẻ.
Những cơn gò đến dồn dập hơn. Thật ra đau thốn cả người, nhưng mỗi lần cơn gò tới, mình coi như đó là 1 tiếng hò reo của cơ thể mẹ chúc mừng và chào đón một sinh linh sắp chào đời đến với cuộc đời này. Mỗi lần cơn gò tới là mình làm birth position, và tận hưởng từng đợt sóng dâng lên mở toang cổ tử cung, vừa rên hừ hừ như một nàng cọp cái. Trong lúc chờ bố mẹ mình sang thì chồng hỗ trợ bóp lưng và đỡ hông vợ, bạn lớn 29 tháng vẫn tung tăng chạy nhảy gần ba mẹ.
Khi ông bà ngoại đến, chồng chuẩn bị đồ cho con lớn, nhờ ông ngoại đưa con đi ăn sáng và đến chỗ gửi trẻ. Chồng rất bình tĩnh gom đồ, chuẩn bị hồ sơ, đặt xe, lâu lâu không quên ngó chừng "con hổ cái" bên cạnh, hỏi có cần ăn không. Nhưng vợ hầm hè chỉ muốn đẻ thôi không muốn ăn.
Mất 20 phút trên xe lên đến viện, vào phòng cấp cứu 7h45 phút đã mở 8 phân mà mình vẫn bàng hoàng không tin là chuyển dạ nhanh vậy. Bác sĩ không cho rặn vì còn phải xếp phòng sinh, 5 phút sau thì sinh bé khi vừa kịp leo lên giường sinh, không kịp chích bất cứ loại thuốc giảm đau gì. Mẹ chưa kịp mặc đồ bệnh viện, còn nguyên bộ đồ bầu diêm dúa trên người. Chồng và mẹ ở ngoài cửa cũng chưa kịp làm thủ tục nhập viện, còn đang loay hoay lấy hồ sơ, yêu cầu chồng vét sạch tiền và đăng kí bao trọn phòng gia đình, cả nhà 4 người ở cùng nhau trong bệnh viện cho vui.
Vừa sinh xong thì chồng mình gọi cho ông ngoại, đưa bạn lớn chưa kịp ăn hết tô phở đến đón em bé nhỏ, hai anh em ti mẹ ngay từ trong phòng hậu sản. Vài tiếng sau mẹ ngồi dậy chụp ảnh tự sướng".
Chị thay đổi cách nhìn nhận, coi việc sinh đẻ là đặc quyền không thể sánh được của người phụ nữ.
Gia đình hạnh phúc của chị Thanh Hài.
Qua câu chuyện và những trải nghiệm của mình, chị Thanh Hải muốn gửi đến các mẹ khác, rằng hãy trân trọng và tận hưởng thiên chức của người mẹ, đừng coi chuyện sinh đẻ là nỗi khổ. Khi ấy, những cơn đau sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Còn cứ gồng mình lên oán trách thân phận làm mẹ thì sẽ rất nhọc nhằn để đi qua.
Với chị Thanh Hải, quyền năng người phụ nữ thể hiện rõ nhất trong giai đoạn mang bầu bé thứ 2. Chị thấy da mình đẹp, dáng điệu uyển chuyển, năng lượng ngập tràn khi con nằm trong tử cung mẹ, đi chơi phăng phăng, cả thai kì sống trong hạnh phúc. Gần sinh, ba nó còn thưởng cho mẹ một buổi nghe nhạc Hà Anh Tuấn với "combo" là chồng trông con cho đi nghe nhạc với bạn gái thân. Ăn uống có chừng mực nhưng vẫn ăn ngon, tinh thần thoải mái, cả thai kì chị chỉ lên 6kg.
Chị thật sự cảm thấy hạnh phúc khi được mang bầu, được con chọn mình để làm mẹ của con. Mấy tuần cuối của thai kì, chị chuẩn bị tinh thần để đón chờ con, bắt đầu đón nhận từng cơn gò báo hiệu. Khi chuyển dạ, chị đón nhận từng cơn gò như món quà của con đem tới, các nhịp gò càng dồn dập thì mẹ càng hân hoan vì càng gần tiếng khóc chào đời của con hơn. Tất nhiên là vẫn rất đau nhưng cảm giác đau này là một điều tự nhiên và đi kèm với sự ra đời của con nên mẹ hưởng thụ đau chứ không phải là bắt buộc bị đau, phải chịu đựng hay thống khổ gì nữa.