“Mọi người ơi! xin hãy giúp em, em sợ lắm. Khi đọc xong bài viết “Cứ "chiếm đoạt" xong cô gái này, tôi lại đi tìm ngay cô khác” và “Từ khi làm "chuyện ấy" tôi thấy chán bạn gái”, em thấy lo sợ cho mình và em hối hận lắm. Mới gần đây em có làm chuyện đó với bạn trai, năm nay em 27 tuổi nhưng vì một số lý do mà bạn em chưa muốn cưới. Lúc đầu bạn em muốn tìm hiểu bên trên, xong rồi muốn xem và động vào bên dưới, rồi chúng em đã đi quá giới hạn. Em đã lo lắng lắm và hỏi một người bạn đã có chồng bạn ấy bảo cứ thử đi không sao đâu, bây giờ là thời nào rồi mới cả yêu nhau.... Mới thôi mà em thấy bạn em đã thay đổi lắm ko còn quan tâm em nhiều như trước nữa. Em thật sự rất sợ mất bạn ấy, em yêu bạn ấy nhiều lắm. Em phải làm sao đâu để không mất lòng tin yêu và giữ được tình yêu của mình. Xin mọi người giúp em với, em đã sai rồi!”.
Đây là comment của bạn có tên Lê Hương Lan xuất hiện bên dưới bài “Cứ "chiếm đoạt" xong cô gái này, tôi lại đi tìm ngay cô khác”, tác giả là traidatinh007.
Bây giờ bạn muốn giữ được lòng tin yêu ư? Hơi muộn rồi, chính bạn cũng biết sai cơ mà. Quyền tự quyết giữ tình yêu của bạn cũng không còn, nó phụ thuộc vào anh chàng của bạn. Anh ta thích giữ thì bạn được, còn không thì bạn chịu thiệt.
Ngay trong cái chủ đề này, hai bài mới nhất “Từ khi làm "chuyện ấy", tôi thấy chán bạn gái” và“Cứ "chiếm đoạt" xong cô gái này, tôi lại đi tìm ngay cô khác”, đọc xong chắc Lan cũng thừa hiểu “phong cách” của nhiều chàng trai thời nay và rất có thể trong đó bao hàm cả chàng của bạn.
Cũng có rất nhiều cô gái bị như bạn và lên tiếng rồi, trong những chủ đề riêng và có hàng tá bài chia sẻ đó thôi. Bạn hãy đọc hai chủ đề mới nhất“Bị chồng sắp cuới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa” và “Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết” để có cái nhìn tổng quát hơn vấn đề của mình.
Tôi biết bạn đang rất đau khổ và lo lắng nhưng không phải vì thế mà tôi hoàn toàn thông cảm với bạn. Thực sự, con trai thường bị cho là “đểu” hay “sở khanh” nhưng nghĩ cho cùng chính con gái mới thực sự là nguyên nhân tiếp tay cho thói xấu đó của đàn ông.
Tôi đã đọc được nhiều bài viết mà trong đó con gái chẳng hề e dè “chuyện ấy” trước hôn nhân. Họ thậm chí còn cổ súy là khác. Chính vì họ dễ dãi với bản thân, với người yêu nên vô tình đàn ông mới phát sinh thói hưởng thụ và tất nhiên thêm cả tật “nhanh thèm chóng chán”.
Tôi xin kết thúc bài viết của mình bằng kết luận của một chiến hữu trong công ty tôi. Anh ta bô bô rằng: “con gái thời nay chỉ “ngây thơ cụ”!”.
Theo anh ta, khi yêu nhau, đàn ông đòi hỏi “chuyện ấy” thì hầu như cô nào cũng chối nọ kia nhưng rút cuộc vẫn “tự nguyện” dâng hiến. Cứ đổi tội cho đàn ông lắm mưu nhiều mánh nhưng chẳng qua các cô cũng đâu thoát khỏi bản năng. Đòi hỏi của chị em thường mãnh liệt và đến từ rất xa nhưng không tiện nói ra như đàn ông. Chả thế mà khi đàn ông tiến tới, mấy chị em đủ bản lĩnh đứng vững hay toàn sẵn sàng “buông”?
Họ cũng thừa biết, làm “chuyện ấy” đem lại khoái cảm cho cả hai. Nhiều cô còn suy nghĩ, yêu là tận hưởng, yêu là sống hết mình. Yêu người này nhưng chắc gì đã lấy, cứ suy nghĩ sâu xa thì bao giờ mới biết cảm giác “ân ái”. Và thế là “trao” vô tư.
Họ cũng đâu có ngây ngô gì cho cam, cũng đọc báo chí suốt ngày, cũng đem tấm gương nọ kia ra để “soi” đấy. Song nhìn thấy là một chuyện, còn thực hiện lại là chuyện khác.
Họ thậm chí còn biết trước kết quả thế nào. Biết hết đấy, có người lường được kết quả nên có phương án dự phòng. Còn nhiều trường hợp, cũng biết trước kết quả nhưng không kịp dự phòng nên “kêu”, “khóc” vô tội vạ. Một số rất ít đau khổ thực sự, số còn lại chỉ nặng hình thức. Ba hôm, lại trở lại bình thường, lại chấp nhận người đàn ông khác và “quy trình” có thể lặp lại như ban đầu.
Đó là toàn bộ diễn thuyết của chiến hữu từng trải ở công ty tôi.
Vậy theo mọi người, con gái có thực sự ngây thơ và cả tin hay không?