Tôi và Thanh là bạn cực thân với nhau. Thi đại học, chúng tôi cũng chọn thi cùng trường rồi ở trọ cùng. Thanh là người năng nổ, dí dỏm, khác hẳn tính cách trầm lặng của tôi. Mỗi khi đi chơi, Thanh luôn là người nói nhiều nhất, pha trò cười và thu hút nhất.

Vì thế cậu ấy có nhiều bạn gái cũng là việc dễ hiểu. Ngoại hình bắt mắt, nhà có điều kiện, ăn nói hài hước, đám con gái cứ gặp Thanh là mê như điếu đổ. Cậu ấy cũng tài, quen cô này chưa chia tay đã quen cô khác. Mà cô nào cũng tin lời ngon ngọt của cậu ấy rồi chấp nhận qua đêm như để chứng minh cho tình yêu của mình.

Ở cùng phòng trọ, tôi ngủ bên dưới, Thanh nằm ở trên gác xép. Căn phòng trọ của chúng tôi có thể nói là rộng rãi, thoáng mát. Hơn nữa, bố mẹ Thanh xót con nên mua cả điều hòa trong phòng. Tôi sống chung cũng được hưởng phúc theo.

Nhiều đêm tôi phải giả vờ ho lụ khụ để nhắc nhở hai người đang mải mê mây mưa phía trên rằng trong phòng vẫn còn có tôi đấy! - Ảnh 1.

Mà cô nào cũng tin lời ngon ngọt của cậu ấy rồi chấp nhận qua đêm như để chứng minh cho tình yêu của mình. (Ảnh minh họa)

Chỉ có điều, lối sống buông thả của Thanh và mấy cô bạn gái khiến tôi bực bội quá. Mấy cô ấy rõ ràng cũng là sinh viên mà vô tư đến vô duyên. Con gái con lứa, đến phòng bạn trai chơi rồi tiện thể ăn ngủ luôn thì tôi không chấp nhận được.

Có lần, tôi vừa bước vào phòng vệ sinh đã "tháo chạy" ra ngoài vì một miếng băng vệ sinh còn nguyên hiện trạng nằm phơi mình ngay trên nắp bồn. Tôi nói với Thanh, cậu ấy nói lại với người yêu. Cô ấy cười hì hì xin lỗi rồi vào dọn.

Đó là chưa kể chuyện trong phòng trọ nam mà thỉnh thoảng quần áo lót nữ cứ treo đầy trong nhà tắm. Tôi thấy chướng mắt quá lại phải tự dọn, đem lên gác cho tụi nó.

Nhiều đêm tôi phải giả vờ ho lụ khụ để nhắc nhở hai người đang mải mê mây mưa phía trên rằng trong phòng vẫn còn có tôi đấy! - Ảnh 2.

Nếu như tụi nó chỉ ngủ thôi thì không sao, đằng này đêm nào tôi cũng phải nghe tiếng rục rịch, cười đùa tế nhị vang lên. (Ảnh minh họa)

Nhưng chuyện khiến tôi cay cú, mất ngủ nhất là mỗi đêm, Thanh đều dẫn bạn gái về phòng ngủ cùng. Nếu như tụi nó chỉ ngủ thôi thì không sao, đằng này đêm nào tôi cũng phải nghe tiếng rục rịch, cười đùa, rồi hàng loạt âm thanh tế nhị vang lên. Tôi phải lên tiếng ho hen, tụi nó mới chịu bớt bớt lại.

Tôi hay đùa, nói với Thanh rằng có làm gì cũng nhẹ thôi, coi chừng gác xép rơi xuống lại khổ cho tôi. Thanh cười hà hà gật đầu. Nhưng đêm nào cũng như đêm nào. Tôi không cấm cản gì tụi nó cả nhưng tụi nó phải tế nhị hơn chứ.

Vả lại, thấy Thanh yêu đương, quan hệ với nhiều cô gái, tôi mất niềm tin vào con gái. Nó còn hay lấy chuyện ấy ra khoe như kiểu chiến tích vẻ vang lắm. Không lẽ con gái bây giờ đều dễ dãi thế sao? Yêu nhau một tuần đã sẵn sàng lên giường với bạn trai à?