Kể từ cái vụ nước mắt chan cơm ngay giữa thanh thiên bạch nhật bao nhiêu người, tôi xác định rõ luôn là bố chồng có thành kiến với mình. Từ vụ việc ấy, bố chồng tôi lại liên tục cho tôi những quả điếng người…
Ấy là khi chồng tôi và tôi hí hửng thông báo với hai ông bà về sự xuất hiện của thành viên mới. Mẹ chồng tôi mừng ra mặt, mắt sáng rỡ, cứ xoa xoa nựng nựng cái bụng của tôi mặc dù còn chưa có dấu hiệu gì. Chồng tôi thấy mẹ vui nên chêm thêm vào:
"Thảo nào đợt này con thấy vợ con lười ăn, chán ăn, cứ chê thức ăn có mùi. Nhưng lại không thấy nôn ọe ọe như trong phim mẹ nhỉ?"
"Bố anh, có phải ai chửa đẻ cũng nghén đâu mà nôn với ọe. Người có người không, nhưng trộm vía tỷ lần, cứ ăn uống cẩn thận con nhá. Đừng có thuốc men gì vào, hại lắm!" – Mẹ chồng tôi xởi lời.
Bố chồng tôi đang ngồi xem tivi, biết có cháu mà ông chẳng tỏ ra có tí thái độ nào. Ông cứ húng hắng, mãi cho tới khi vợ chồng tôi lên tầng trên của hai đứa thì mới nghe ông nói với bà:
"Này, chiều nó như chiều vong. Chiều in ít thôi. Bà có thấy ai chiều con dâu như bà không? Rồi nó đẻ con nó lại trèo đầu trèo cổ cho, cứt đái nó bắt đổ, quần áo nó bắt giặt thì đừng có mà kêu!"
Cả chồng tôi và tôi đều nghe từng lời cay nghiệt của ông mà không khỏi chạnh lòng. Tôi đưa mắt nhìn chồng, tự nhiên cảm xúc ùa ra khiến mắt tôi rơm rớm. Chồng tôi thương vợ, dỗ dành tôi đừng để bụng vì ông cũng chỉ "ác mồm" thôi chứ tâm không có gì.
(Ảnh minh họa)
Nói thật, đối với người biết con dâu mang thai cháu của mình còn xúc xỉa với dè bỉu, nói xấu sau lưng như thế mà bảo không có tâm địa gì thì tôi cũng đến ạ. Chẳng qua là bố anh nên anh phải bênh, còn tôi là con dâu, cũng chỉ là đứa con gái ở đâu dạt về nhà anh không máu mủ ruột rà, ông đối xử với tôi thế nào mà chẳng được.
Nhưng vì được chồng yêu thương nên tôi cũng cố xua đuổi những suy nghĩ thiếu tích cực của mình qua một bên. Bên dưới, mẹ chồng tôi vẫn nói với bố chồng tôi ráo hoảnh:
"Này, ông ác cái mồm nó vừa chứ. Nó là đứa xa lạ về nhà này, nhưng nó là vợ của con trai ông, sau này còn sinh cháu cho ông. Cứ coi như ông không thích nó nhưng tôi coi nó như con gái, cháu tôi tôi chăm, con tôi tôi chăm được. Ông không phải khéo lo!"
Những ngày sau khi thai bắt đầu phát triển, chồng tôi có dặn cả bố mẹ chồng xin cho tôi giai đoạn này được nghỉ dưỡng, tránh các công việc nặng nề để an thai. Mẹ chồng tôi thì dễ dàng rồi, nhưng bố chồng tôi thì khác, ông liếc nhìn cái bụng của tôi, kính lão trễ xuống tận chóp mũi, rồi ông lại lấy tay gẩy gẩy lên.
"Đàn bà ai mà chẳng chửa, cứ làm như mỗi vợ nhà anh biết chửa."
Nghe câu này xong tôi chán hẳn, chồng tôi cũng chán, chỉ chẹp miệng rồi quay sang nói tôi đừng để ý ông làm gì. Nếu thực sự chỉ có vậy thì tôi cũng chẳng để tâm làm gì, nhưng đỉnh điểm phải kể đến cái lần nhớ đời này.
(Ảnh minh họa)
Chẳng là hôm ấy nhà tôi muốn làm món gì đó ngon ngon thết đãi hai người phụ nữ trong nhà mừng 8/3. Mẹ chồng tôi có tí việc phải ra ngoài, sau khi bà vặt lông con vịt xong thì vẫn còn nguyên chậu nước to để ở ngoài hiên. Thấy tôi đi ra đi vào, bố chồng tôi hoạnh họe:
"Thấy cái chậu nước bẩn mà không đổ nó đi được à. Sợ hỏng tay à?"
Tôi đứng ôm bụng nhìn chậu nước. Thật ra nếu chỉ là đổ chậu nước cái uỳnh thì đơn giản quá, nhưng nhà chồng tôi như thường lệ vẫn phải bê từ ngoài hiên vào trong chỗ bếp bồn rửa bát để đổ, vì bên phía ngoài hiên không có đường ống nước nên lênh láng ra hàng xóm người ta phiền.
Thấy tôi vẫn loay hoay, ông quát còn to hơn:
"Đến mày ngồi lên đầu tao mày ngồi luôn đi thôi. Có mỗi cái chậu nước làm vịt mà không biết đường bê nó đi đổ. Tao là bố mày tao lại phải hầu hạ mày à."
Bố chồng tôi vừa nói xong thì chồng tôi từ trong ngoài đi vào, anh quẳng luôn cả xe không thèm dắt, thiếu điều muốn cãi nhau tay đôi với bố chồng tôi.
"Bố, vợ con đang bụng to thế làm sao nó vác được? Bố là đàn ông chẳng khỏe hơn nó mấy chục lần, ai lại đi so đo với bà chửa bao giờ không?"
Thế là bố chồng tôi mất mặt, càng hăng tiết hơn, cứ chửi bới lộn xộn hết cả nhà cả cửa. Chồng tôi tức tối lên phòng, thu dọn quần áo vào vali, dọn xong anh xuống nhà kéo tay tôi đi một mạch. Anh nói anh sẽ ra ở riêng, không thể để tôi chịu khổ, chịu ấm ức mãi được.
Thấy chồng phản ứng nhanh lại mãnh liệt như thế, tôi cũng có phần yên tâm. Chưa kịp khóc vì tủi thân với đứa con trong bụng, tôi lại thấy vui vì ít ra mình cũng chọn đúng người để trao thân. Còn bố chồng tôi, với tính cách săm soi lại cay nghiệt như thế, các thêm vàng tôi cũng không muốn ở lại nhà ông thêm ngày nào.
(Hết)