Ngày Hà Nội chuẩn bị phong tỏa thì cũng là lúc tôi về quê, cứ nghĩ sẽ về như mọi cuối tuần khác nhưng rồi ở lại nhà luôn gần 3 tháng. Về được nhà hai ngày thì Hà Nội ra quyết định phong tỏa, công việc của tôi cũng chuyển sang "Work From Home".
Về nhà đúng lúc ai trong gia đình cũng bảo tôi may mắn khi về nhà đúng lúc dịch đỉnh điểm, sống ở trên đó đợt này bao nhiêu nỗi lo. Hàng ngày ở nhà luôn theo dõi tình hình diễn biến của dịch bệnh thì ngày 16/10 nhận được thông báo người dân được trở lại Hà Nội bình thường.
Trở lại cảm giác như hồi mới lên nhập học nhưng là một Hà Nội nhẹ nhàng, không vội vã
Sau khi trở lại Hà Nội, tôi quyết định tự thưởng cho mình một buổi sáng để tận hưởng không khí. Điều đầu tiên, tôi quyết định lượn lờ một vòng hồ Gươm để tận hưởng không khí trên phố. Đường phố không quá đông đúc, dọc đường hồ nhiều người tập thể dục đi bộ, đạp xe... tất cả đủ để thấy Hà Nội đã trở lại, mọi hoạt động lại được diễn ra bình thường.
Sau khi lượn vòng hồ Gươm thì điều tôi làm tiếp theo cho một buổi sáng tuyệt vời là ăn một bát phở nóng hổi, đúng lúc này thời tiết Hà Nội se se lạnh. Bước vào trong quán, tôi nhanh chóng order ngay một bát phở, quán thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch của thành phố.
Tiếp tục thực hiện combo cho một buổi sáng đúng chuẩn dân Hà Nội "Sáng ăn phở, đi uống cà phê". Nhâm nhi ly cà phê ngắm nhìn khung cảnh đường phố, những nhóm bạn tụ tập trò chuyện rôm rả sau bao ngày gặp mặt, hoặc có nhiều người tìm đến quán cà phê để thay đổi không gian làm việc, tìm niềm cảm hứng mới, lâu rồi mới được "chill" như vậy mà.
Nhìn những điều bình dị mà ngày trước thấy bình thường nhưng giờ sao mà vui và lạ lẫm đến vậy...
Thực hiện xong combo buổi sáng đầy đủ thì tôi tiếp tục hành trình tận hưởng nốt không khí Hà Nội khi gió mùa về. Đi qua những con phố đặc trưng như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu... để hít căng lồng ngực cái khí lạnh đầu mùa, để gió thổi mơn mát bay bay, rồi tự nhủ với bản thân rằng "Gió mùa về thật rồi... Hà Nội sắp chuyển lạnh".
Trên đường các hàng quán bắt đầu diễn ra, dân công sở bắt đầu đi làm trở lại. Mọi nẻo đường bắt đầu đông dần lên, có lẽ sẽ có nhiều người như tôi lên phố để tận hưởng cái gió mùa.
Đi đường, dù có tắc đường, có bị giục hối hay đèn đỏ còn 3 giây mà người ta đã bíp còi, tôi cũng không còn thấy khó chịu nữa. Những điều này khiến cho tôi biết rằng Hà Nội đã thực sự trở lại rồi.
Sau 3 tháng gặp lại, Hà Nội trong mắt tôi lại dịu dàng đằm thắm hơn cả. Mong Hà Nội và cả nước luôn khỏe mạnh để cuộc sống được trở lại bình thường.