01
Khi nhà văn nọ khi còn là thực tập sinh tại một tờ báo, cô đã từng trả lời một cuộc gọi đường dây nóng. Một người phụ nữ trung niên gọi điện tới nói muốn sắp xếp cuộc hẹn hò xem mắt cho con trai mình. Nữ nhà văn kiên nhẫn nói với người phụ nữ: "Đây không phải số điện thoại hẹn hò, nếu cô muốn tìm bạn đời cho con trai, con có thể giúp cô giới thiệu một ứng dụng...
Người phụ nữ nghe xong rất phấn khích, hỏi những chi tiết liên quan. Nữ nhà văn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một. Hơn 20 phút trôi qua, người phụ nữ vẫn không có ý định dừng cuộc nói chuyện điện thoại lại, nữ nhà văn có chút mất kiên nhẫn nên đã cúp điện thoại.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng hành động này sẽ chọc giận người phụ nữ đó. Người phụ nữ không chịu bỏ cuộc, tới tận tòa soạn báo để phàn nàn với lãnh đạo về cô. Điều cô không ngờ hơn nữa là lãnh đạo không hỏi rõ trắng đen, mắng cô một trận.
Cô không còn cách nào khác ngoài mỉm cười và xin lỗi, còn tặng người phụ nữ một năm đọc báo miễn phí. Cô cảm thấy khó chịu, nhưng sau đó lãnh đạo đã giải thích với cô: "Thời gian của cô quan trọng hơn hay thời gian của người phụ nữ đó quan trọng hơn? Ngay từ đầu lẽ ra cô không nên quản nhiều chuyện không đâu như vậy."
Những người nhàn rỗi trong cuộc sống là những người không thiếu thời gian và sức lực nhất.
Bạn dành nhiều thời gian và sức lực để giúp đỡ họ, nhưng họ lại chỉ xem đó là tám chuyện, là giết thời gian.
Cuối cùng, lòng tốt của bạn lại biến thành gáo nước bẩn đổ ngược lại lên chính người bạn.
Đạo diễn A có một người bạn tên Cường. Cường mất việc trong cuộc khủng hoảng tài chính và không có việc gì làm. Vị đạo diễn thấy cuộc sống của bạn khó khăn nên đã tốt bụng sắp xếp cho người bạn đó công việc hậu cần trong bộ phim cảnh sát do anh đạo diễn. Sau đó, người bạn tên Cường cảm thấy công việc hậu cần vất vả nên đã đi gặp người bạn đạo diễn và nghị cho anh làm diễn viên.
Nghĩ rằng anh không có kinh nghiệm diễn xuất, vị đạo diễn khuyên anh: "Cậu không có kinh nghiệm diễn xuất, nếu cảm thấy công việc hậu cần không phù hợp, tớ có thể sắp xếp lại cho cậu." Không ngờ người bạn tên Cường lại mắng vị đạo diễn trước mặt toàn bộ đoàn làm phim: "Cậu cũng biết lương hậu cần thấp mà phải không, làm vậy có khác nào bảo t đang ăn xin?"
Sau đó, anh ta bỏ đi.
Không những vậy, anh ta còn tung tin đồn về vị đạo diễn này khắp nơi, cho rằng vì đạo diễn này là kẻ hợm hĩnh, chỉ coi trọng tiền bạc mà không coi trọng bạn bè.
Giúp đỡ những người nhàn rỗi là cuộc đấu tranh với mặt tối của bản chất con người.
Sự ngốc nghếch của những kẻ lười biếng nằm ở chỗ: Thời gian của bản thân không có giá trị, và cũng cho rằng thời gian của người khác cũng vô giá trị và rồi không bao giờ biết cách biết ơn.
Tội ác của kẻ lười biếng nằm ở chỗ: Một khi đã giúp đỡ họ nhưng một ngày nào đó bạn không thể đáp ứng được nhu cầu của họ, họ sẽ không còn cảm thấy biết ơn, và thậm chí còn tìm cách trả thù bạn.
Giúp đỡ một người lười biếng, bạn sẽ luôn là người thua cuộc.
02
Tôi đã nghe nói đến khái niệm "người hố đen"
Nếu ai đó khiến bạn mệt mỏi và suy sụp nội tâm mỗi khi anh ta đến gần bạn thì người này chính là "người hố đen" đang hút năng lượng của bạn.
Điều không thiếu nhất đối với những người quá nhàn rỗi chính là rắc rối.
Nếu bạn tiếp xúc lâu dài với những người như vậy, khi những điều tồi tệ xảy đến với họ, đủ loại năng lượng tiêu cực cũng sẽ được truyền sang bạn.
Sau khi tốt nghiệp đại học, nhà văn người Mỹ, George Jane làm biên tập viên cho tờ New York Herald. Khi đó, anh đang thuê một căn hộ cùng một đồng nghiệp khác.
Sau giờ làm, đồng nghiệp hoặc đến quán bar đi chơi hoặc trò chuyện với George để phàn nàn. Nội dung cuộc trò chuyện thường đầy sự oán giận. Bất mãn vì bố mẹ anh có địa vị thấp và không thể giúp đỡ anh trong sự nghiệp. Phàn nàn rằng ông chủ không coi trọng mình còn mức lương lại quá thấp để có thể trang trải chi phí sinh hoạt.
Vì có ý tốt, ban đầu George giải thích mọi chuyện cho anh và khuyên anh nên nghĩ thoáng hơn trong mọi việc.
Anh cũng được khuyên nên dành nhiều thời gian hơn để cải thiện chuyên môn, khi khả năng của anh được nâng cao, cuộc sống của anh chắc chắn sẽ được cải thiện.
Nhưng thời gian trôi qua, George bắt đầu cảm thấy mình trở nên tiêu cực hơn. Anh ấy ngừng làm việc chăm chỉ và bắt đầu đi chơi với đồng nghiệp trong quán bar sau khi tan sở.
Cho đến Giáng Sinh năm ấy, khi về quê thăm họ hàng, anh thấy bố ngày ngày làm việc vất vả để nuôi sống gia đình.
Nghĩ đến việc ngày nào bản thân cũng say khướt, anh chợt thấy buồn.
Anh từng vốn rất yêu đời nhưng hiện tại lại đang sống một cách vô cùng mông lung, lúc bấy giờ anh mới nhận ra rằng mình đã vô tình bị lây nhiễm năng lượng tiêu cực bởi người đồng nghiệp tồi tệ đó.
Trở lại New York, điều đầu tiên George làm là rời khỏi căn hộ của mình.
Có câu, rảnh rỗi sinh nông nổi.
Những người nhàn rỗi, không có việc gì làm sẽ sinh ra đủ loại cảm xúc tiêu cực và dễ trở nên sa đọa.
Nếu bạn giúp đỡ họ vì lòng tốt, bạn đang kéo năng lượng tiêu cực về phía chính mình.
Theo thời gian, ý tưởng không tìm cách cải thiện của họ sẽ trở thành của bạn và thói quen phàn nàn khi mọi việc không như ý muốn của họ cũng trở thành của bạn.
Những ai nhìn vào vực thẳm sẽ bị vực thẳm nuốt chửng.
***
Nhà văn người Trung Quốc, Chu Quốc Bình không quan tâm tới những việc đang diễn ra bên ngoài cánh cửa, ông tập trung quanh năm viết sau cánh cửa đóng kín.
Nguyên tắc sống mà ông tuân thủ là: không quan tâm tới những người nhàn rỗi và cả những việc vô bổ.
Bớt qua lại với những người lười biếng, bớt gánh chịu cảm xúc tiêu cực của họ; bớt qua lại với những người lười biếng, dành nhiều thời gian hơn cho việc tu tập của chính mình.
Lòng tốt phải có cái độ, khi gặp một người không muốn tiến bộ mà chỉ đòi hỏi mọi thứ, hãy kịp thời thu lại lòng tốt của bạn.
(Toutiao)