“Chị đâu rồi em? Em gọi điện cho chị đi, điện thoại của anh mất rồi. Chị đi công tác mấy ngày mới về? Con bé gửi bên nhà em có ngoan không…”, anh trai túm chặt lấy tôi cuống quýt, hốt hoảng hỏi thăm mà lòng tôi quặn thắt đau đớn.
Anh trai tôi bị tai nạn cách đây 3 năm. Từ đó đến nay anh mất khả năng lao động, thậm chí còn không thể tự chăm sóc bản thân, phải sống với chiếc xe lăn. Lúc đó anh chị tôi mới sinh được một bé gái.
Ba năm qua chị dâu một mình đi làm nuôi chồng nuôi con. Bố mẹ thì ở quê, vợ chồng tôi sống gần nên thường xuyên sang chơi, động viên và xem anh chị có gì cần giúp đỡ không. Tôi vô cùng cảm phục và nể trọng chị dâu. Gia đình tôi biết chị đã phải chịu thiệt thòi nhiều nên bố mẹ cũng rất ân cần, thường xuyên gửi rau dưa ở quê lên cho.
Cách đây 1 tháng, khi tôi còn đang ngủ nướng thì bỗng nhận được tin nhắn của chị dâu: “Chị đi đây và mang theo con bé. Chị không thể tiếp tục được nữa, mong mọi người đừng trách chị. Chị trả lại anh ấy cho gia đình em chăm sóc”.
Tôi bật dậy lao sang nhà anh chị, quả nhiên không thấy chị dâu và cháu tôi đâu. Khi anh trai tỉnh dậy, tôi đành nói dối rằng chị dâu đi công tác đột xuất. Anh không nghi ngờ gì, định gọi điện cho vợ hỏi thăm thì phát hiện điện thoại cũng biến mất. Rõ ràng chị dâu cố tình làm vậy để chồng không liên lạc được với mình.
Mấy hôm nay tôi đều mang cơm sang cho anh trai, hết giờ làm lại ghé qua chăm sóc anh. Vợ lâu không về, có lẽ anh cũng nghi ngờ. Nhưng tôi vẫn cố giấu anh, chẳng biết có thể giấu được tới khi nào.
Nhìn anh mà tôi thương đứt ruột, sao chị dâu lại nỡ lòng bỏ lại chồng trong lúc khó khăn hoạn nạn? Dù sao họ cũng là vợ chồng cơ mà? Quan trọng là trước mắt gia đình tôi phải làm sao với anh trai? Tôi còn chồng con không thể đón anh về nhà. Mẹ tôi dưới quê cũng già yếu lại thu nhập không ổn định, làm sao có thể lo thêm một người bệnh? Tôi có nên đi tìm chị dâu?
(Xin giấu tên)