Tôi năm nay 25 tuổi, mới ra trường và có một công việc với mức thu nhập tạm đủ cầm cự ở Thủ đô. Tôi có một người anh trai, với tôi anh là người anh tốt nhất trong số tất cả những người anh trai trên đời này. Nhưng cuộc đời anh lại vất vả và đúng hơn là bất hạnh. Anh lấy vợ đã 3 năm nhưng chưa có con mặc dù không dùng biện pháp hay dự định kế hoạch.

Thời gian đầu sau khi cưới, chị dâu tôi hết mực được mẹ tôi yêu thương, nhưng dần dà gần 2 năm mà chị chưa sinh con khiến mẹ tôi không thiện cảm về chị. Mỗi lần gặp hàng xóm là mẹ lại kể ngắn than dài mong mỏi có cháu. Đôi khi vì quá buồn rầu mẹ tôi cũng có ý trách móc con dâu, nói nhà tôi vô phước nên khó đường con cháu. Chuyện đến tai chị tôi nên tình cảm mẹ con sứt mẻ đi nhiều.

Anh chị cũng sốt ruột nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn nên không biết làm thế nào. Cho đến cách đây mấy tháng, gom được tiền của, hai anh chị đưa nhau ra bệnh viện lớn ở Hà Nội khám mới biết vấn đề là do anh tôi. Cả gia đình như sụp đổ, nhất là mẹ tôi. Không ai nghĩ một người cao to khỏe mạnh như anh lại có vấn đề về đường con cái. Bác sĩ nói, anh tôi chỉ có cơ hội có con nếu làm thụ tinh nhân tạo.

Nhìn bà chị dâu nửa khôn nửa dại, tôi không biết mình phải làm sao? - Ảnh 1.

Bác sĩ nói, anh tôi chỉ có cơ hội có con nếu làm thụ tinh nhân tạo. (Ảnh minh họa)

Nhưng số tiền đó là quá lớn với gia đình tôi, anh bàn với chị rằng 2 vợ chồng cùng nhau đi làm thuê 1-2 năm để dành dụm tiền kiếm đứa con. 2 vợ chồng anh xuống Hà Nội thuê nhà trọ, anh đi làm bảo vệ, chị đi lau dọn vệ sinh cho các tòa nhà cao tầng.

Nhưng rồi, xuống đây tiếp xúc với nhiều người, không hiểu chị dâu tôi học ở đâu ra cái tính nanh nọc, cứ về nhà là hằn học, trách móc bắt nạt chồng. Anh tôi tính vốn hiền và chiều vợ nên việc cơm nước giặt giũ anh lo tất. Chị chỉ có đi làm về rồi tắm rửa đợi cơm ăn, có hôm ăn xong còn đi chơi với bạn đến tận khuya mới về.

Anh không ý kiến gì, vì muốn vợ được đi chơi vui vẻ, thay đổi không khí. Nhưng chị càng ngày càng quá quắt, có hôm đi chơi 2-3 giờ sáng mới về, thậm chí về còn say rượu rồi chửi chồng là loại này loại nọ. Chị bảo: Ngày xưa mẹ anh bảo tôi là giống độc, tôi nín nhịn đến giờ trả đủ cho anh. Anh vẫn cam chịu không nói gì.

Một lần tôi vô tình bắt gặp chị đang nói chuyện rất lả lơi với một người đàn ông lạ trong quán café. Thậm chí, chị còn chủ động mân mê nắm tay anh ta. Nhìn thấy tôi chị chỉ hơi chột dạ, nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện như không có gì.

Nhìn bà chị dâu nửa khôn nửa dại, tôi không biết mình phải làm sao? - Ảnh 2.

Người ta yêu chị, thích chị chẳng qua cũng chỉ lợi dụng cái sự ngờ nghệch quê mùa của chị. (Ảnh minh họa)

Tối đó, tôi hẹn chị ra nói chuyện rằng tôi không muốn làm to chuyện vì anh tôi đã đủ khổ rồi và khuyên chị hãy yêu thương anh tôi, tu chí làm ăn rồi kiếm đứa con. Nhưng chị hất mặt bảo rằng: Ngày xưa nhà cô đâu có an ủi tôi thế, mẹ cô còn nói tôi độc địa, rủa tôi không có con, anh cô chịu kiếp nạn cho mẹ cô là đúng rồi. Tôi vô phúc mới lấy phải anh cô, không vì tình nghĩa tôi bỏ chồng lâu rồi.

Tôi nghe mà như chết lặng, sao chị có thể nói những lời như thế về gia đình chồng mình. Chị ghét mẹ tôi là một nhẽ, nhưng còn anh trai tôi, anh luôn yêu thương chị, chiều chị như bà hoàng mà khi được tung tăng ra ngoài chị lại đối xử với anh như vậy?

Tôi thừa biết, mấy gã đàn ông mà chị đang quen và nghĩ là yêu chị, thích chị chẳng qua cũng chỉ lợi dụng cái sự ngờ nghệch quê mùa của chị. Nhưng nếu tôi nói thẳng ra thế, chị cũng sẽ chẳng tin mà còn cho rằng tôi đánh giá thấp chị.

Mấy ngày nay tôi rất đau đầu vì không biết mình sẽ phải làm gì với bà chị dâu nửa khôn nửa dại này. Tôi rất muốn nói mọi chuyện cho anh biết, nhưng tôi sợ anh sẽ buồn và điều tôi sợ hơn là chị sẽ có lý do để vùng vằng mà bỏ rơi anh. Tôi nên làm gì bây giờ? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.