Mới đi làm được hai năm mà tôi đã thay tới 6 người giúp việc, mấy bà trong khu phố nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm. Họ cho là tôi khó tính nên chẳng ai chịu nổi.
Tôi tự khẳng định mình không khó tính, lý do tôi cho người giúp việc nghỉ có rất nhiều như người thì ăn bớt xén khi đưa tiền đi chợ, người thì ăn nói quá thân mật với chồng. Còn lần này là người giúp việc khiến tôi lo sợ đến an nguy của gia đình bởi bệnh đãng trí của bác ấy.
Bác giúp việc này là do mẹ chồng tôi giới thiệu, nghe nói ngày xưa mẹ và bác ấy là bạn thân. Được mẹ chồng ca ngợi hết lời khiến tôi ưng bác ấy ngay. Với lại bác ấy lớn tuổi từng trải nên sẽ dễ dàng chung sống hơn.
Con tôi đi học bác ấy chỉ việc sáng đưa đi tối đón về thôi, còn việc ở nhà chỉ là dọn dẹp và cơm nước bữa tối cho cả nhà, công việc nhàn hạ tôi rất tin tưởng bác sẽ dễ dàng hoàn thành.
Anh còn bảo tôi bớt khó tính chút đi kẻo không ai ở nổi đâu. (Ảnh minh họa)
Hôm trước tôi có nhờ bác giúp việc là hộ chiếc áo dài để hôm sau mặc đi dự lễ khai giảng. Tin tưởng bác biết làm nên tôi không kiểm tra, ai ngờ sáng hôm sau hỏi chiếc áo tân thời đâu, thì bác ấy mặt mũi tái nhợt rồi lục từ trong túi rác ra một cái bọc đen.
Nhìn chiếc áo tân thời mới mặc một lần bị cháy một mảng lớn khiến tôi điên lên. Không kìm được lòng đã mắng rất nặng lời, sau nhìn thấy bác ấy có vẻ hối lỗi tôi lại nuốt nỗi tức bực vào trong và đi tìm bộ khác mặc tạm.
Mấy ngày sau tôi mua vài cái áo mới cho 3 mẹ con, trước khi đưa cho bác ấy giặt tôi đã nhắc là giặt riêng từng thứ ra. Lên nhà làm chút chuyện đã thấy bác giúp việc nhảy vào chậu quần áo dùng chân để giặt đồ, mà tôi cứ ngỡ mình đang chứng kiến cảnh trong phim "Của để dành".
Bộ quần áo mặc trên người mà bị bác ấy chà đạp như thế khiến tôi thấy thật dơ bẩn và bức xúc nên đã gọi chồng xuống xem. Không ngờ anh ấy nói là có việc nhỏ thế mà tôi phải làm ầm lên, chỉ nhắc nhở là xong chuyện, anh còn bảo tôi bớt khó tính chút đi kẻo không ai ở nổi đâu.
Đang tức bà giúp việc lại nghe thêm những câu của chồng khiến tôi như phát điên trong người nhưng vẫn cố nín giận để không làm xấu hình ảnh người vợ trong mắt chồng.
Một hôm đi làm về ngửi thấy mùi khét lẹt, khói bốc ám khắp cả nhà. Hốt hoảng chạy vào thì thấy nồi thịt đã cháy đen hết, chỉ một chút nữa lửa bốc cháy cả vào trong nồi thịt.
Gọi khắp cả nhà không thấy người giúp việc đâu, sốt ruột chạy ra cổng thì thấy bác ấy đang đứng buôn chuyện với giúp việc nhà bên cạnh. Vừa nhìn thấy tôi, bác hớt hải chạy về.
Bây giờ tôi phải làm sao để kéo chồng về một chiến tuyến. (Ảnh minh họa)
Đến lúc này tôi chịu hết nổi, gọi chồng về để ngửi mùi khói và đề nghị cho bác ấy nghỉ. Người gì mà làm chưa được một tháng mà đã để xảy ra đủ thứ chuyện. Lúc có cả hai vợ chồng thì bác giúp việc quỳ xuống khóc lóc cầu xin chúng tôi đừng đuổi việc.
Bác ấy bảo: "Tôi không có con cái, già rồi không có thu nhập, thỉnh thoảng tôi hơi quên một chút xíu, còn lại nhớ rất tốt và chăm chỉ. Mong các cháu nể mẹ chồng là bạn tốt của bác mà cho tôi một cơ hội".
Tôi kiên quyết phản đối vì bệnh đãng trí rất nguy hiểm, biết đâu có ngày bác ấy quên mất đón con mình, ra ngoài quên đóng cửa hay quên tắt bếp lần nữa thì sao.
Chồng tôi tốt bụng lắm nên vẫn muốn cho bác ấy một cơ hội, còn tôi muốn chồng về phe mình để anh ấy nói với mẹ chồng sẽ cho bà giúp việc nghỉ. Bây giờ tôi phải làm sao để kéo chồng về một chiến tuyến, cùng đứng ra nói lý để từ chối người giúp việc cho mẹ chồng hiểu đây?