Một tuần trước, bố mẹ gửi đồ ở quê ra cho hai chị em tôi. Lúc ra bến xe lấy gạo, tôi bị anh lái xe nói những lời rất nặng nề mà nghe xong tôi tái mặt.
Anh ấy bảo đã có cuộc nói chuyện khá lâu với bố tôi. Ông ấy khoe là có hai cô con gái học đại học, hiện đang đi làm công ty. Tôi tự tin khẳng định tất cả những điều bố mình nói là đúng.
Khi anh ấy biết tôi 28 tuổi thì thái độ thay đổi chóng mặt. Anh nói với tuổi đó các cô gái ở quê đã lập gia đình, có gì ngon cũng mang về biếu bố mẹ. Còn chúng tôi lại bắt bố mẹ phải chu cấp gạo, thực phẩm mỗi tháng.
Anh ấy còn nói hôm bố tôi chở bao gạo ra xe, nhìn dáng ông bê rất cực nhọc, thấy tội lắm. Một bao gạo mua ở thành phố vài trăm ngàn, chẳng lẽ chị em tôi không mua được, lại phải để bố mẹ chắt bóp từ quê gửi ra?
Lời nói quá thẳng của anh ấy làm tôi tổn thương nhưng thật sự rất đúng. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ về cảm nhận của bố mẹ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản gạo ở quê làm được, bố mẹ gửi cho đỡ đi mua bên ngoài. Không ngờ sự vô tâm của chị em tôi lại khiến bố mẹ cực nhọc đến thế.
Cả ngày hôm đó, tôi đã nghĩ rất nhiều về câu nói của anh lái xe. Chị em tôi đi làm nhiều năm nay, lương hàng tháng chỉ đủ thuê tiền nhà và chi tiêu cho bản thân, rất hiếm khi gửi tiền biếu bố mẹ. Đúng là uổng công bố mẹ tốn tiền nuôi chị em tôi ăn học.
Sau đó tôi đã nghĩ rất nhiều, làm cách nào để kiếm nhiều tiền cho bố mẹ mát mặt. Tôi tốt nghiệp quản trị kinh doanh, đã từng làm vài công ty nhưng thấy không phù hợp. Lúc đó tôi nhát và không có kinh nghiệm, toàn gây phiền phức cho sếp và đồng nghiệp. Thế nên tôi đã bỏ việc và đi làm nhân viên thu ngân. Làm một mạch 4 năm nay mà chưa từng có ý định thay đổi công việc.
Bây giờ tôi muốn lôi bằng đại học ra sử dụng lại nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?