Những năm qua, tôi luôn cho rằng chị dâu phúc lớn lắm mới lấy được anh trai tôi. Bởi anh tôi không những đẹp trai mà còn kiếm tiền giỏi. Còn chị dâu thu nhập chỉ đủ mua phấn son quần áo cho bản thân.

Nhưng đến khi tôi sống cùng gia đình anh chị thì mới phát hiện ra nhân cách tồi tệ của anh trai. Tôi thấy sức chịu đựng của chị dâu thật lớn, nếu là tôi đã chia tay từ lâu.

Khi mới vào ở, tôi nhớ như in hình ảnh anh trai mắng chị dâu những từ cực kỳ khó nghe. Nguyên nhân là vì đứa con trai đi học lớp 1 được 4 ngày chưa viết thành thạo chữ, đọc trước quên sau. Dạy con không được, anh quay ra mắng chị suốt ngày đưa con đi ăn đi chơi rồi mụ mẫm đầu óc, không nhớ được gì. Suốt thời gian nghỉ hè không chịu dạy con, cũng không chịu cho con đi học thêm.

Chị nói đứa nào học xong lớp 1 chẳng biết đọc biết viết, con mới học có vài ngày làm sao đọc thông viết thạo như người lớn. Lời chị chưa nói xong anh tôi đã ném chiếc điện thoại về phía chị dâu, thật may chị né kịp nếu không hậu quả khôn lường. Anh bảo chị đã sai còn cãi và quát chị im miệng.

Anh chị cùng đi làm nhưng về đến nhà anh tôi không động vào bất kỳ việc gì. Để chăm lo tốt cho gia đình, chị dâu phải dậy từ lúc 5h sáng, chiều đi làm về đón 2 con và làm việc nhà đến 11h mới được đi ngủ. Chị dâu từng nói không dám nhờ chồng làm việc gì vì anh ấy sẽ không làm mà quay ra mắng mỏ vợ con. Thế nên chị cố gắng 1 chút để đổi lấy sự yên ấm cho gia đình.

Hôm kia, sau khi nấu cơm xong, chị dâu kêu mệt và vào giường nằm. Đến giờ ăn cơm, tôi đưa đồ ăn vào phòng để chị tự ăn. Khi mọi người ăn xong hết, tôi bảo anh trai vào phòng xem chị ăn xong chưa thì mang bát ra cho tôi rửa.

Khi tôi đang rửa bát thì anh mang bát đũa của chị dâu ném vào thùng rác. Tôi tức giận hỏi anh tại sao lại làm thế. Anh nói chị dâu giả ốm để bắt chồng hầu hạ, ném hết bát đũa để lần sau xem còn dám ốm nữa không?

Tôi bảo từ trước đến nay luôn ngưỡng mộ và hãnh diện vì có người anh trai tuyệt vời. Nào ngờ anh lại đối xử quá quắt với chị dâu, chẳng hiểu sao chị ấy có thể chịu đựng nữa.

Buổi tối hôm ấy, tôi nhắn tin khuyên chị dâu ly hôn anh trai để được tự do thoải mái. Hằng ngày chị phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần của anh tôi sẽ héo mòn mất. Chị nhắn lại rằng nhiều lần chị muốn chia tay lắm nhưng lại thương các con nên chưa đủ dũng khí. Tôi thương chị dâu quá mà không biết giúp thế nào nữa mọi người ạ?