Dù biết Đạt đã từng có một đời vợ nhưng tôi vẫn yêu anh say đắm. Bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng khuyên can, tôi chỉ bảo đàn ông từng đổ vỡ mới thật sự trân trọng gia đình. Tôi tin tưởng Đạt sẽ yêu thương, bù đắp thiệt thòi cho tôi và hết mực vun vén tổ ấm mới.
Nhưng rồi tôi đã lầm. Cuộc sống của một người vợ thứ 2 thật sự không dễ dàng gì. Vì Đạt đã có nhà sẵn nên sau khi cưới, tôi chuyển về nhà anh ở. Hàng xóm xung quanh thấy tôi, họ xì xầm bàn tán. Có lần, tôi còn vô tình nghe một bà hàng xóm chê tôi xấu hơn, đen hơn và công việc không ngon nghẻ như chị vợ cũ. Tôi buồn lòng, tâm sự với chồng thì anh hờ hững không quan tâm. Anh còn nói tôi nên làm quen với sự so sánh, họ so sánh đã miệng rồi thì tự im chứ anh không thể đi bênh vực tôi cả đời được.
Ngay cả nhà chồng cũng hay đặt tôi và vợ cũ của chồng lên bàn cân so sánh. Họ nói tôi không phóng khoáng bằng, cư xử cũng không tế nhị bằng,... Nhưng vì lương tôi rất thấp, làm sao có thể chi tiêu mạnh tay được? Dần dần, tôi cũng không còn muốn về nhà chồng nữa. Tôi ám ảnh việc mình bị so sánh với người cũ của chồng, tâm tính cũng không còn hiền hậu như trước. Mỗi khi ai nhắc đến chị ấy, tôi đều cáu kỉnh, bực bội ra mặt.
Khi tôi báo tin có thai, trái với sự tưởng tượng, chồng tôi rất bình thản. Anh bảo mình từng có con một lần rồi nên giờ thấy cũng "bình thường" chứ không hăm hở, vui sướng như lần đầu. Tôi rơi nước mắt tủi thân, càng cảm thấy mình đang đi sai đường.
Mấy ngày trước, chồng chở tôi đi siêu thị mua đồ bầu. Lúc loay hoay lựa đồ, chúng tôi lại chạm mặt vợ cũ của anh. Vừa thấy chúng tôi, chị ấy đã vội quay lưng, dắt con bỏ đi như trốn chạy. Tôi chỉ không ngờ, chồng tôi lại đuổi theo. Anh kéo tay chị ấy lại, cả 2 người đứng nói chuyện gì đó, rồi anh bế con, hôn con. Tôi đứng nhìn theo, cảm giác sụp đổ thật sự. Nhìn 3 người bọn họ vẫn rất giống một gia đình, còn tôi chỉ là kẻ chen ngang, cay đắng làm sao?
Sau hôm đó, tôi luôn suy nghĩ đến chuyện ly hôn vì tôi thấy chồng không hề yêu mình. Người anh yêu vẫn là vợ cũ, chỉ là không hiểu sao họ lại chia tay nhau. Chồng thì vẫn bình thường, vô tâm, lạnh nhạt. Tôi muốn gặp vợ cũ anh, hỏi thẳng thắn mọi chuyện rồi đưa ra quyết định cuối cùng. Như vậy có ổn không?