Vài ngày nay, dẫu là đang lúc giữa trưa, nền nhiệt ở Hà Nội cũng chỉ dao động ở mức 10 -11 độ C. Đi ra đường, dù đã khăn ấm, áo choàng nhưng ai nấy đều xuýt xoa vì gió rét rít mạnh bên tai và không khí buốt giá như thấm vào từng mảng da thịt.

Giữa những ngày đông rét mướt như thế, nếu ai có dịp tới thăm khu dân cư số 2, phường Phúc Xá, Long Biên, Hà Nội, hẳn sẽ phải cảm thấy, ở đây, không gian dường như buốt lạnh hơn nhiều lần so với những nơi khác.

 - Ảnh 1.
Những căn nhà lụp xụp đến độ nếu nhìn thoáng qua, ít người nghĩ đây là nơi có người ở.

 - Ảnh 2.
Xóm trọ nghèo nơi gầm cầu Long Biên như liêu xiêu hơn trong gió rét.

Những căn nhà cấp 4, lợp mái brô xi măng liêu xiêu trong gió rét. Để chắn gió, nhiều người ra sức dùng các thùng xốp đựng hoa quả, ván gỗ, bạt ni lon căng chằng chịt khắp nơi... nhưng với thời tiết chỉ có 10 độ C vào ban ngày, cách làm này cũng chẳng đem lại nhiều hiệu quả.

Trong mỗi căn phòng rộng chừng hơn 10m2 là sự chung đụng sinh hoạt của 3-4 người. Tất cả các phòng đều bừa bộn quần áo và chỉ có 1-2 tấm chăn mỏng để đắp chung. Phòng nào may mắn sắm được một chiếc chăn bông thì chỉ có mỗi một cái mà nhìn vào, đã thấy rõ là sử dụng từ rất lâu. Mọi thứ đều nhàu nhĩ, cũ nát... Không ai có thể tin được, hàng trăm con người thuê trọ ở đây, họ đã và đang trải qua mùa đông khắc nghiệt bằng những vật dụng đơn giản, cũ kĩ và thô sơ nhất.

Đêm đông co ro với tấm chăn mỏng

Chị Huệ (một người thuê trọ tại đây suốt 5 năm) chia sẻ: "Từ đêm 21/1, chúng tôi phải lôi tất cả các loại áo ấm nhất ra mặc. Lúc đi chợ thì mặc thêm áo mưa chắn gió còn đêm về chỉ cởi mỗi áo mưa ra là leo lên giường".

Nhưng dù đã mặc ấm như thế, lúc nửa đêm, ai nấy đều co ro vì lạnh buốt. Những người phụ nữ trọ chung phòng dẫu có ôm nhau ngủ, cũng không thể nào hoàn toàn yên giấc.

 - Ảnh 3.
Cả căn phòng chỉ có chung một chiếc chăn nhung, không hề có đệm hay chăn bông tránh rét.

 - Ảnh 4.
Phòng nào khá hơn thì có thêm một chiếc chiếu dày và tấm chăn bông cũ kĩ và mỏng như thế này.

 - Ảnh 5.
Người dân ở đây trải qua mùa đông khắc nghiệt ở những gian phòng tuềnh toàng đến không tưởng!

Anh Nguyễn Văn Mạnh, một người thuê trọ khác tại đây cho hay, rét mướt như vậy nhưng bao năm qua, phòng trọ của anh vẫn chỉ có mình tấm chăn bông mỏng quẹt. "Tiền mua chăn, tôi thà dành dụm gửi về quê còn hơn. Ở đây, tôi suốt ngày ra chợ, đêm về có ngủ được mấy tiếng đâu, mua chăn ấm cho phí ra".

 - Ảnh 6.
Những căn phòng tăm tối, lạnh lẽo của người dân lao động nghèo.

Không chỉ có anh Mạnh, ở nhiều gian phòng khác chúng tôi ghé thăm, tất cả đều thiếu chăn ấm, còn một tấm đệm êm quả là tìm đỏ mắt không ra. Những gian nhà vá víu bằng phên gỗ, bạt ni lon, bên trong chẳng có gì khác ngoài chiếc giường gỗ cũ mèm, dăm bộ quần áo treo lủng lẳng khắp nơi... Thế mà, người thuê chúng đã trải qua hết mùa đông này đến mùa đông khác.

"Tôi ngủ một mình một giường, gấp chăn làm đôi, nửa để đắp, nửa kia để nằm. Như thế cũng còn may lắm rồi. Ít ra còn hơn những ai đang phải ngủ gầm cầu, không có nhà để về", bà Ngọc (một người sống tại đây) nói.

Bà kể, những căn nhà lợp mái brô xi măng này thực sự rất kinh khủng. "Mùa rét, đêm nào nằm trong chăn tôi cũng nghe rõ tiếng gió rít bên ngoài". Có cảm giác như từng trận gió lùa qua phiến mái, thổi vào tận giường ngủ và sương giá như thấm đẫm khắp xung quanh.

Những kế chống rét sơ sài

Nói chuyện với người dân ở đây, điều khiến chúng tôi thấy lạ là họ rất ngại kể khổ. "Tôi sợ chồng con mình biết được, họ lo lắng và không cho tôi đi chợ Long Biên bán hàng, mưu sinh nữa. Nhưng không đi chợ thì lấy gì kiếm sống. Đối với chúng tôi, căn nhà này dẫu lạnh vẫn phải ở, chẳng còn sự lựa chọn nào thì kêu than cũng có ích gì đâu?", anh Trần Quốc Thắng chia sẻ.

 - Ảnh 7.
Để tránh rét, người dân thường phải đốt sưởi giữa ban ngày.

 - Ảnh 8.
Trong khi các gian phòng khác phải dùng đủ loại thùng xốp, bạt ni lon để chắn gió.

 - Ảnh 9.
Những quán nước trong khu dân cư này che kín bạt để tránh gió lạnh.

Nhiều người nói với chúng tôi, họ không thích về nhà vì ở đó rất lạnh. "Mỗi lúc đi làm, bưng vác hàng hóa, chúng tôi lại thấy thân thể nóng hơn. Lúc tan chợ, được ăn một bát bún nóng là cảm giác bao nhiêu cái lạnh cũng tan biến hết... Đấy, chúng tôi chống lại giá rét như vậy thôi", anh Mạnh nói.

Anh chia sẻ, những lúc rét mướt, hàng xóm của anh thường rủ nhau đốt lửa, nấu một ấm trà đặc để uống cho vui miệng và xua đi phần nào cái lạnh đang bao trùm khắp thân thể. "Chúng tôi ở đây cũng có niềm vui riêng. Lúc lạnh thì rủ nhau cùng nấu bếp củi, cùng ăn bữa cơm đạm bạc rồi lại tranh thủ ngồi đốt sưởi. Thời gian chúng tôi ở lại phòng trọ không nhiều nên chỉ thấy loanh quanh một lúc, chợp mắt vài tiếng là lại ra chợ làm việc. Lúc làm việc thì không còn lạnh nữa (cười)".

 - Ảnh 10.
Mọi người chuẩn bị phiến gỗ để che chắn nhà cửa.

 - Ảnh 11.
Các thũng ốp được tận dụng để chắn gió lúc nấu ăn.

"Lanh thì chúng tôi cũng phải chịu thôi chứ biết làm thế nào? Ban ngày, chúng tôi tranh thủ tìm các ván gỗ, thùng xốp để che gió còn đêm thì mặc áo ấm đi ngủ. Chỉ biết làm như vậy thôi. Chừng nào không chịu được giá rét, nóng bức nữa, chúng tôi chắc cũng không làm việc nổi ở chợ Long Biên này đâu", chị Huệ nói bằng giọng chua chát.