Nhà tôi có một "bà dâu", sở dĩ gọi chị dâu như thế vì chị là bà chủ của cả nhà tôi, sai phái quát nạt bố mẹ tôi như người ăn kẻ ở. Lỗi này cũng là do anh trai tôi quá nhu nhược. Tôi chẳng hiểu sao anh lại thích chị, để rồi cưới phải một cô vợ hung dữ đến như vậy? Mỗi khi anh lên tiếng trách móc chị dâu thì bị chị tru tréo lại rồi làm ầm ĩ cả nhà, nên lâu dần bố mẹ và anh trai tôi mặc nhiên coi lời chị như mệnh lệnh, răm rắp tuân theo.
Tôi vừa sinh con được 1 tuần thì mẹ chồng tôi đột quỵ phải nhập viện. Nhà neo người nên bố chồng và chồng cắt cử nhau vào viện chăm mẹ. Thành ra bất đắc dĩ tôi phải về nhà bố mẹ đẻ ở cữ.
Khi tôi về đã đưa cho chị dâu 5 triệu và bảo chị cầm tiền thỉnh thoảng mua thêm chút thức ăn cho tôi. Chị dâu cười xởi lởi miệng thì nói cô cứ khách sáo nhưng tay vẫn nhận. Dù vậy tôi luôn biết ý, chỉ bảo chị mua giúp ít thịt rồi nhờ mẹ tôi kho mặn là được, nhà ăn canh gì thì tôi ăn đấy, tôi không kiêng cữ gì nhiều.
Ngoài ra tôi cũng bảo chồng đến thăm con thì mua sẵn 1 thùng sữa tươi và 1 thùng sữa chua cho tôi, nhưng thực chất là để cho 2 đứa con của chị dâu ăn. Mọi sinh hoạt tôi thường tự làm hoặc nhờ mẹ tôi, chứ chưa hề phiền hà gì đến chị.
Có lẽ vì thế mà chị dâu không nói gì tôi, cũng không tỏ vẻ ghét bỏ khi tôi về ở cữ. Còn lại thì chị đay nghiến chửi mắng tất cả mọi người trong nhà.
Bố tôi 67 tuổi vẫn bị chị bắt đi làm kiếm tiền vì chị nói "Bố còn khỏe còn làm được việc thì phải đi làm, chứ ở nhà chơi không thì con không nuôi được". Thế nên bố tôi vẫn theo chân người ta đi làm phụ hồ. Nhiều khi nhìn bố gầy gò mặc chiếc áo bảo hộ cũ kỹ, cầm theo cái xô đi làm mà tôi xót xa. Song bản thân tôi cũng không có nhiều tiền mà đưa bố. Mỗi lần cho, chị dâu đều tịch thu lại nên rồi bố tôi cũng chẳng nhận nữa.
Còn mẹ tôi ở nhà lo cơm nước và đưa đón hai đứa cháu đi học. Nhà cửa bà dọn lúc nào cũng sạch sẽ trong khi hai đứa cháu vô ý thức bày bừa ra. Tụi nó nhìn mẹ quát nạt bà nội nên nhiều khi cũng học theo mẹ, ngồi xem ti vi mà sai bà nội hết việc này tới việc khác. Bà làm không đúng ý là gào lên.
Sáng nay khi con ngủ, tôi tranh thủ đi vệ sinh thì tình cờ nhìn thấy một cảnh tượng ứa nghẹn nước mắt. Chắc bố tôi phơi quần áo không cẩn thận nên chiếc quần lao động của ông bị gió thổi rơi xuống đất.
Chị dâu đang dắt xe ra cổng đi làm nhìn thấy vậy chẳng những không nhặt lên mà còn giẫm đạp lên để đi qua. Khi quay lại khóa cổng, chị cũng không hề nhặt vắt lên cho bố tôi. Chờ chị đi khuất, tôi bước ra sân, nhặt chiếc quần đầy vết giày và bánh xe lên mà nước mắt không thể ngừng chảy.
Tại sao bố mẹ tôi già rồi vẫn phải chịu cảnh con cái đày đọa như thế này? Tại sao anh tôi hơn 30 tuổi rồi vẫn nhu nhược như thế? Có về ở cữ mới biết bố mẹ tôi khổ quá. Phải làm gì để giúp bố mẹ tôi bây giờ hả mọi người ơi?