Tôi và anh đều là những công nhân ở khu công nghiệp nên cuộc sống cả hai chẳng giàu có gì. Bố mẹ chúng tôi cũng là những người bán sức lao động kiếm từng đồng tiền sống qua ngày.
Quen nhau cũng đã hơn 1 năm rồi, nhưng anh chưa bao giờ đưa tôi về nhà chơi. Chỉ sau khi tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh, lúc đó người yêu mới đủ tự tin đưa tôi về ra mắt bố mẹ.
Nhìn ngôi nhà cấp 4 lọt thỏm giữa hai ngôi biệt thự cao 4 tầng khiến tôi có chút chạnh lòng. Nhưng nghĩ đến nồi nào úp vung nấy nên tôi chỉ thở dài an phận.
Bố mẹ anh đối xử với tôi rất niềm nở và nhiệt tình, nên ngay từ lần gặp mặt đầu tiên tôi đã rất có cảm tình với mọi người trong gia đình nhà anh. Sau khi cơm nước xong anh đưa tôi vào phòng ngủ để giới thiệu về chiếc giường độc đáo mà bố chồng tương lai chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi.
Tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh, lúc đó người yêu mới đủ tự tin đưa tôi về ra mắt bố mẹ. (Ảnh minh họa)
Vừa nhìn thấy chiếc giường ở giữa nhà, tôi đã kinh hãi nghĩ đến lăng mộ mà không thốt được lời nào. Còn người yêu thì nói thao thao bất tuyệt, anh bảo bố anh ấy rất khéo tay, tự mình thiết kế và xây chiếc giường này.
Anh còn nói chiếc giường này thì bền vĩnh cửu, mùa đông thì bỏ đệm vào để nằm, mùa hè thì nằm trên gạch hoa có cảm giác như là chiếc giường băng rất là mát.
Nghe người yêu nói có vẻ rất thích chiếc giường hình hộp chữ nhật này mà tôi sởn hết cả da gà. Sau khi suy nghĩ kỹ tôi góp ý thẳng với người yêu, là chiếc giường này chỉ thiếu một bức ảnh đặt trên tường nữa là giống lăng mộ. Vì thế tốt nhất hãy đập bỏ chiếc giường đi mà mua chiếc giường gỗ.
Người yêu trợn trừng mắt bảo là bố anh ấy vì muốn tiết kiệm nên mới nghĩ ra chiếc giường độc đáo này. Tôi khuyên thế nào anh cũng không chịu bỏ chiếc giường đi.
Đang lúc chúng tôi cãi nhau kịch liệt thì bố người yêu bước ra và bảo: "Nhà tôi nghèo nên chỉ có thể cho con chiếc giường xây gạch này thôi. Nếu con không chấp nhận thì hãy kiếm nhà người khác giàu có hơn mà lấy để được ngủ trên giường gỗ".
Thế nhưng người yêu bảo lãng phí vào chuyện vô bổ. (Ảnh minh họa)
Nghe những lời bác ấy nói mà lòng tôi đau như bị dao cứu, không ngờ trong mắt bố người yêu, tôi lại là đứa con gái tham của. Tôi không muốn hàng ngày ngủ trên chiếc giường giống như lăng mộ nên mới nói ra những lời thật lòng thôi chứ có ý chê bai gì đâu.
Rời khỏi nhà người yêu với tâm trạng căng thẳng vô cùng. Mấy ngày sau người yêu cũng chịu xuống thang làm hòa trước. Thấy vậy tôi góp ý với anh đập bỏ chiếc giường đáng sợ đó đi rồi hai người sẽ góp tiền mua chiếc giường mới.
Thế nhưng người yêu bảo lãng phí vào chuyện vô bổ và quyết không chịu đập bỏ chiếc giường đó.
Tôi thật sự đã nói hết nước hết cái để người yêu hiểu là không nên sử dụng chiếc giường kỳ quái đó, thế nhưng không lay chuyển được suy nghĩ của anh ấy. Mọi người cho tôi lời khuyên?