Sống với nhau hơn 10 năm nay, gia đình tôi càng lúc càng nguội lạnh, nhạt nhòa. Tôi vẫn nhớ như in cách đây 10 năm trước, chồng tôi là người đàn ông hiền hậu, biết lễ nghĩa, hiểu chuyện, ứng xử với mọi người bằng tình cảm chân thật. Tôi chấp nhận làm vợ anh, một người đàn ông tỉnh lẻ, nhà nghèo cũng vì cảm mến sự chân chất, thật thà của anh.
Nào ngờ, càng phát đạt, tâm tính anh càng thay đổi. Anh ít về nhà hơn, rồi nhậu nhẹt thường xuyên, chẳng xem vợ con, gia đình là quan trọng nhất nữa. Với anh, tiền mới là nhất, là thứ anh cần quan tâm. Sự trượt dài về nhân phẩm của chồng khiến tôi đau lòng, xót xa nhưng không thể nào khuyên nhủ anh được.
Hồi trước, chồng còn hay đưa mẹ con tôi về quê chơi với mẹ chồng. Bố chồng tôi mất lâu rồi, chỉ còn mẹ sống thui thủi một mình ở quê. Nhưng sau đó, cũng chỉ có tôi thường xuyên lui về, thăm nom mẹ. Thương mẹ sống cô độc, tôi thuê người giúp việc ở cùng, chăm sóc bà. Thương bà sống trong căn nhà ngột ngạt, nóng bức, tôi xây sửa nhà mới khang trang, mua đầy đủ đồ đạc tiện nghi. Nhưng mẹ chồng tôi lúc nào cũng chỉ hỏi một câu: "Sao thằng M không về?". Tôi lấp liếm cho qua, nói anh bận việc.
Mẹ không hề biết, mỗi lần tôi đề cập đến việc về quê, chồng lại giận dữ trách tôi lắm chuyện. Anh nói tôi chỉ ở nhà, ngoài chăm sóc nhà cửa thì những việc như thăm mẹ, chăm mẹ, tôi cũng phải lo. Còn anh ra ngoài kiếm tiền, quản lí cả cái công ty chứ không phải cái chợ mà muốn nghỉ là nghỉ. Cứ thế, sau mỗi lần bàn tới việc về quê, vợ chồng tôi lại cãi nhau một trận. Và suốt 3 năm nay, chồng tôi đã không về thăm mẹ mình lấy một lần.
Sáng qua, khi đang nấu ăn sáng thì tôi nghe tiếng chuông cửa. Mở cửa ra, tôi sững sờ khi thấy mẹ chồng đang đứng trước cổng nhà, tay xách đủ thứ. Mẹ con tôi líu ríu cười nói vào nhà. Mẹ cố ý lên sớm nhưng vẫn không gặp được chồng tôi. Gọi điện thì anh bảo tôi tiếp đón mẹ chu đáo, anh phải tiếp khách hàng. Đêm đó, chồng tôi không về. Mẹ, tôi và hai con chờ cơm anh đến nguội lạnh. Tôi thương bà bao nhiêu thì càng giận chồng bấy nhiêu. Rồi mới sáng sớm nay, mẹ đã thuê xe ôm đi về từ tờ mờ sáng dù tôi cố níu kéo, ngăn cản.
Tới gần 8 giờ sáng, chồng tôi mới về. Anh đi thẳng vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi vào bếp ăn sáng. Nhưng vừa nhìn thấy chục trứng vịt để trên bàn cùng món trứng chiên mắm, chỉ mắm thôi, món anh thích ăn nhất hồi còn nghèo khổ, anh bỗng khựng lại.
Tôi đứng đằng sau, bật khóc: "Mẹ nói đây là món anh thích ăn nhất nên tự tay làm cho anh, rồi đợi anh cả đêm. Tiền nhiều làm gì khi một bữa cơm với mẹ, anh cũng không ăn cùng?".
Chồng tôi đỏ hoe mắt rồi vội vã giục tôi sửa soạn đồ về quê. Thấy vợ chồng tôi về, mẹ mừng rỡ, cứ nắm tay chồng tôi rồi chốc chốc lại lau nước mắt. Giờ cả gia đình tôi đều ở lại với mẹ vài ngày. Chồng tôi cũng hối lỗi, cũng ân hận và xin lỗi, bù đắp cho mẹ nhiều lắm. Tôi chỉ mong rằng, sau lần này, anh ấy biết trân trọng hơn những tình cảm thiêng liêng mà tiền không bao giờ mua được. Và tôi cũng phân vân có nên dọn về quê sống hẳn với mẹ, chấp nhận đi làm xa mà được ở cạnh mẹ lúc xế chiều không?