Lấy chồng vô tâm đúng là khổ cả đời. Hồi trước, tôi cãi lời bố mẹ, một mực đòi lấy H làm chồng dù biết tính anh cộc cằn, khô khan. Chồng tôi ít khi biết quan tâm vợ con, cũng không biết thế nào là lãng mạn. Sống với nhau 8 năm, chưa bao giờ tôi nhận được một món quà của anh.

Không nhớ ngày sinh nhật vợ nhưng anh lại nhớ ngày sinh nhật của chị em gái, của đồng nghiệp thân thiết và mua quà cho họ. Mỗi lần như thế, chúng tôi lại cãi nhau và tôi lại càng cảm thấy tủi thân hơn.

Tôi mới sinh đứa con thứ hai được 3 tuần, còn đang trong thời gian ở cữ. Từ khi ở bệnh viện về, chồng chỉ nấu cho tôi được vài lần, còn lại tôi tự xoay xở. Anh cứ bảo đi làm cực nhọc, đưa tiền cho vợ là hoàn thành trách nhiệm rồi. Tối về, anh cũng không bế con cho tôi ăn cơm mà ngồi chơi game. Có hôm con quấy khóc quá, tôi nhờ chồng nấu hộ bữa cơm thì anh cằn nhằn rồi đi mua cơm hộp về ăn.

Hôm qua, chồng đón con trai lớn 7 tuổi về nhà rồi bỏ đi nhậu với đồng nghiệp. Tới 8 giờ, tôi dỗ con nhỏ ngủ xong, đi ra phòng khách thì bật khóc khi thấy con trai lớn đang ngồi ăn bát mì tôm đã nở bung bét. Con nói bố nấu bát mì cho con rồi bỏ đi nhậu rồi, còn dặn mẹ là tự nấu mì tôm ăn cho xong bữa.

"Con ngán mì tôm quá mẹ ơi. Tuần này ăn mì suốt mấy bữa rồi. Mẹ nấu cơm cho con ăn đi". Thằng bé nhìn tôi, nỉ non mà tim tôi quặn thắt.

Tôi vào bếp, nấu cơm cho con mà nước mắt cứ trào ra. Càng nghĩ, tôi càng thấy đau đớn và căng thẳng. Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống khổ sở như thế này nữa. Chồng tôi có thể vô tâm với vợ nhưng tại sao lại có thể vô trách nhiệm với cả con như thế chứ? Có cách nào để anh thay đổi không? Hay tôi về nhà mẹ đẻ ở một thời gian, cho anh có không gian riêng mà tụ tập bạn bè cho thỏa chí?