Sau cưới, Phương phải ở chung với mẹ chồng. Không hiểu sao, dù cô luôn cố gắng làm tròn bổn phận dâu hiền nhưng chưa bao giờ mẹ Kiên dành cho cô một chút thiện cảm. Cũng may được Kiên kéo lại, anh sống tình cảm, biết thương yêu vợ nên cô cũng còn có chút an ủi. Có điều, Kiên làm bên xây dựng hay phải đi theo công trình, một tháng tới hai mấy ngày xa nhà. Mỗi lần về với vợ, thấy Phương buồn anh lại động viên: "Mình còn trẻ thì phải phấn đấu sau này mới có tương lai chứ em".

Nhìn con dâu vật vã đau khổ vì chồng cặp bồ, mẹ chồng không thương còn trách ích kỷ, mất não. Bực quá cô hỏi ngược lại một câu khiến bà im như thóc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Phương chửa đẻ đứa con đầu lòng, cô bắt đầu cảm nhận ra Kiên thay đổi. Trước đây cứ cuối tuần là anh về nhà với vợ, thậm chí nhiều hôm nhớ Phương, nửa đêm Kiên còn phi từ công trường về, sáng sớm mai lại đi ngay. Còn bây giờ có khi tận 2 tháng trời anh đều vin lý do bận bịu không về nhà được. Ngay cả lúc vợ sinh anh cũng chỉ về có ngày trước, ngày sau lại đi. Phương tủi thân trách chồng vô tâm, mẹ Kiên nghe thấy lại nhảy dựng mắng con dâu nhõng nhẽo, làm nũng chồng.

Cho đến hôm ấy, sau gần 3 tháng bám rịt ở công trường Kiên mới về nhà thăm vợ con. Nhưng trèo lên tới giường là anh quay lưng ôm gối ngủ. Tủi thân quá, Phương lay anh dậy cằn nhằn, Kiên vội vàng giải thích: "Là anh thương em phải thức đêm chăm con nên muốn em được nghỉ ngơi sớm, chứ anh cũng nhớ vợ lắm chứ".

Nói rồi Kiên lại lăn ra ngủ. Nửa đêm thấy màn hình điện thoại của chồng lóe sáng báo có tin gửi tới, tò mò Phương mở ra xem ai lại nhắn anh giờ này mới chết điếng với dòng tin: "Mai lên sớm với em nhé. Em nhớ anh không ngủ được".

Uất nghẹn tới cổ, lập tức Phương lôi chồng dậy làm ầm: "Anh nói đi, thế này là thế nào? Thì ra anh dối trá vin cớ bận công trình là để ăn nằm với ả ta phải không?".

Ban đầu Kiên chối đây đẩy bảo ả kia gửi nhầm tin nhắn. Sau Phương làm căng, biết không thể phủ nhận được nữa Kiên mới cúi đầu nhận tội. Anh bảo do xa nhà lâu ngày, thiếu thốn tình cảm nên mới ngã vào lòng ả đó.

Không kiềm chế được nỗi cay đắng uất ức, cứ thế Phương túm chồng cào cấu la hét. Bên kia phòng, mẹ Kiên nghe thấy mới chạy sang hỏi. Tưởng bà nghe xong sẽ thương cảm với con dâu mà ra mặt dạy dỗ lại Kiên, ai ngờ bà quắc mắt chỉ mặt con dâu: "Có thế mà cô cũng làm ầm lên cho hàng xóm láng giềng người ta nghe thấy để bêu xấu mặt mẹ con tôi hả? Trước nay đàn ông năm thê bảy thiếp là thường, hơn nữa con trai tôi lại xa nhà suốt. Nó ngủ với đàn bà khác là chuyện đương nhiên. Cô là vợ phải hiểu cho chồng chứ".

Nghe cái lý lẽ ngang ngược ấy của mẹ, Phương không nhịn nổi liền bước tới trước mặt bà hỏi lại: "Sao cùng là phụ nữ là mẹ có thể nói như thế. Nếu mẹ cho là đàn ông 5 thế 7 thiếp là đương nhiên vậy sao tuần trước mới thấy bố con ngồi nói chuyện với chị cắt tóc gội đầu ngoài phố kia mà mẹ đã khóc lóc ầm ĩ bảo bố con tệ bạc. Còn cả con rể mẹ nữa, lần nào sang đây là mẹ cũng dặn chú ấy phải yêu thương chung thủy với vợ. Vậy mà nay mẹ lại bảo chồng con ra ngoài gái gú là lẽ thường, còn bắt con phải thông cảm. Theo mẹ con thông cảm thế nào đây?".

Nhìn con dâu vật vã đau khổ vì chồng cặp bồ, mẹ chồng không thương còn trách ích kỷ, mất não. Bực quá cô hỏi ngược lại một câu khiến bà im như thóc - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Phương nói tới đây, mẹ Kiên cứ ngây người, nghệt mặt. Ngượng với con dâu, bà đành chẹp miệng: "Thôi, chuyện vợ chồng tự hai đứa giải quyết mẹ không can thiệp sâu".

Nói rồi bà về phòng nằm, nhưng hôm sau vừa ngủ dậy Phương đã nghe thấy mẹ Kiên nói với con trai: "Con lập tức bỏ con bé kia đi không đừng trách mẹ. Giờ có vợ có con rồi con phải biết sống có trách nhiệm với gia đình nghe chưa".

Kiên vâng dạ, rồi hứa sẽ thu xếp công việc để về gần nhà làm. Còn Phương vì còn yêu nên cô nhắm mắt bỏ qua cho chồng. Song Phương cũng mặc cả trước, nếu còn cặp bồ, Kiên sẽ mất vợ con mãi mãi.