Tôi ly hôn cách đây gần 3 năm. Hồi đó, tôi được tòa đồng ý cho nuôi con, chồng cũ thì chu cấp mỗi tháng 3 triệu. Nói là vậy nhưng kể từ khi đường ai nấy đi, chồng cũ chưa bao giờ gửi cho tôi một đồng nào. Thậm chí vào ngày Tết, con cũng chẳng nhận được bộ quần áo mới từ bố.
Đợt này tôi vừa nghỉ việc ở công ty, tạm thời chưa tìm được chỗ làm mới. Con lớn rồi nên tiền sinh hoạt cũng cần nhiều hơn. Thấy chồng cũ làm ăn phát đạt, mua cả chiếc xe ô tô gần tỷ bạc, tôi liền gọi cho anh ta để hỏi tiền chu cấp. Biết tôi thiếu thốn, anh ta cười khẩy trong điện thoại: "Thôi được rồi, mai tôi mang qua".
Sáng nay đi chợ về, nhìn mắt con ướt đẫm, trên bàn lại có cọc tiền 500 ngàn, tôi hỏi thì biết chồng cũ đến nhà rồi để lại số tiền đó. Thế nhưng con lại nức nở kể: "Bố đi cùng một cô, lúc về bố bảo với cô ấy không biết con có phải con ruột không? Vì năm đó mẹ mang bụng bầu tới ăn vạ bố, có phải thế không hả mẹ?".
Nhìn ánh mắt ngây thơ của con, tôi xót xa vô cùng. Hồi ấy, chúng tôi chia tay được một tháng thì tôi biết mình có thai. Đám cưới tổ chức vội vã, chồng cũ của tôi thì luôn ngờ vực vì sợ "đổ vỏ" cho người khác. Tôi cứ nghĩ sinh con xong, anh ta sẽ không còn tư tưởng ấy. Nào ngờ trước mặt con, chồng cũ của tôi lại thốt ra những lời thiếu suy nghĩ như vậy.
Đếm số tiền trên bàn được 80 triệu, tôi đến thẳng nhà chồng cũ rồi ném tiền xuống trước mặt anh ta và yêu cầu một ngày hẹn để đi xét nghiệm ADN, hoặc anh ta có thể cho tôi vài sợi tóc. Thấy tôi cứng rắn như vậy, anh ta sững người rồi xuống nước và nói đó chỉ là một câu nói đùa với bạn. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy rất ấm ức và muốn làm rõ chuyện này một lần. Tiền tôi cũng đã để lại và không nhận, còn việc làm xét nghiệm, nếu tôi nhất quyết làm đến cùng, liệu con gái có bị tổn thương không?