Gia đình tôi chỉ có 3 người nhưng lại chẳng được ấm áp như người ta. Tất cả cũng bởi vợ tôi quá tham công tiếc việc, cô ấy đặt sự nghiệp lên trên hết. Từng có lần cô ấy tuyên bố với tôi rằng "chọn công việc chứ không chọn chồng". Tức là nếu trong trường hợp phải chọn 1 thứ thì cô ấy sẵn sàng bỏ chồng để theo đuổi sự nghiệp.
Tôi biết tính cô ấy rắn, trong nhà thì dù là đàn ông nhưng tôi vẫn luôn nhẫn nhịn vợ. Cô ấy dành hầu như toàn bộ thời gian cho công việc. Quả là phụ nữ làm giám đốc thì đúng là không thể rảnh rang và cũng phải có tài. Tôi tôn trọng vợ, cũng cố gắng giúp cô ấy chu toàn các việc khác trong nhà để vợ đỡ mệt mỏi. Nhưng tôi lại không thể làm thay trách nhiệm người mẹ giúp cô ấy được.
Sau khi sinh con gái đầu lòng, cô ấy "vứt" con cho tôi để quay trở lại làm việc khi vừa hết 1 tháng ở cữ. Người cứ xanh mét mà vợ tôi vẫn giảm cân, cai sữa để được tự do đi công tác cũng như đi ký hợp đồng.
Con tôi gần như nuôi bộ mà lớn. Con đối xử với tôi cũng thân thiết hơn với mẹ. Dù nhiều khi mẹ ở nhà, con vẫn chỉ quấn bố.
Nhưng giờ con tôi đã 8 tuổi, ở cái tuổi mà tôi nghĩ con cần có sự tư vấn cũng như dịu dàng cùa mẹ để dẫn dắt. Con có những suy nghĩ mà đôi khi tôi cũng không ngờ tới. Chẳng hạn, có lần con nói chuyện với tôi rằng: "Bố có cô đơn không? Mẹ ít khi ở nhà, bố có buồn không? Bố có cảm thấy mẹ giống như vợ bố không?". Tôi không nghĩ con mình lại hỏi những câu đó, tôi chỉ biết cười gượng lảng tránh trả lời.
Hôm qua, lúc tôi lúi húi trong bếp nấu xong bữa sáng thì thấy vợ và con gái đang tranh cãi nhau. Vợ tôi xách cặp táp ra, bảo với tôi rằng cô ấy không kịp ăn sáng mà phải vội đi luôn, tài xế đang chờ. Tôi cũng chỉ biết gật đầu. Nhưng con gái từ ghế sô pha đứng bật dậy và hét lên: "Mẹ có thể ở nhà được không? Con không cần mẹ kiếm tiền, con cần mẹ ở nhà, ở cạnh bố và con".
Vợ tôi cau mày mắng lại: "Mẹ không kiếm tiền thì lấy đâu ra tiền cho con ăn sung mặc sướng, lấy đâu ra tiền mua búp bê với đồ chơi cho con? Con lớn rồi thì phải biết điều chứ".
Con gái liền vừa khóc vừa lao vào phòng ngủ, ném hết đồ chơi và búp bê xuống sàn nhà: "Con không cần những thứ này, con không cần tiền của mẹ. Từ nay con nhịn đói, con không ăn gì nữa, mẹ không phải mang tiền về làm gì".
Chứng kiến con gái như vậy mà vợ tôi vẫn lạnh lùng bỏ đi, trước khi ra khỏi cửa, cô ấy còn liếc mắt nhìn tôi và nói: "Anh dạy con kiểu gì thế hả? Dạy con chống đối mẹ hả? Anh không dạy được con thì để em gửi con về ngoại để bố mẹ em dạy, chứ thế này chỉ hỏng cả một con người".
Tôi choáng váng nhìn vợ đóng cửa lại. Còn con gái vẫn ngồi trên sàn nhà khóc nức nở. Tôi chỉ biết ôm con vỗ về an ủi. Tôi cũng bất lực trước vợ mình rồi. Cô ấy chỉ coi ngôi nhà này như một nhà trọ, về chỉ ngủ với nhìn con một lúc. Chứ cô ấy có tình cảm sâu nặng gì đâu.
Từ hôm qua tới nay, con gái không chịu ăn gì dù tôi hết lời dỗ ngọt. Tôi cũng gọi cho vợ, bảo vợ gọi điện dỗ dành con nhưng cô ấy nói: "Anh cứ cho con nhịn, đến lúc đói tự khắc sẽ ăn. Trẻ con mà không rắn với chúng nó là nó hư hỏng đấy".
Tôi chỉ biết câm lặng, không khuyên nhủ được vợ gì nữa rồi. Bây giờ tôi biết làm gì để tốt nhất cho con đây hả mọi người?