Trước khi cưới, tôi và vợ đều từng yêu người khác. Tôi tôn trọng người yêu cũ, nhưng tôi càng quan tâm đến cảm xúc của vợ hơn nên không bao giờ liên lạc lại với các cô ấy. Vợ tôi thì khác, cô ấy vẫn kết bạn facebook với mối tình đầu, đi họp lớp, đi chơi nhóm bạn thân vẫn gặp lại. Dù anh ta đã có gia đình, tôi cũng thấy không thoải mái lắm.
Nói thật, tôi nghĩ chẳng ông chồng nào thích vợ giữ mối quan hệ thân thiết, một năm gặp người yêu cũ vài lần. Thế nhưng chỉ cần tôi tỏ thái độ khó chịu, vợ lại mắng tôi ghen tuông vô lối, thiếu niềm tin, thiếu tôn trọng cô ấy. Sau một thời gian, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, tôi đành mặc kệ cô ấy.
Vợ chồng tôi tình cảm vẫn tốt, có phần lãng mạn hơn nhiều cặp vợ chồng khác. Vợ tôi nấu ăn ngon, tinh tế, giỏi chiều chồng chuyện chăn gối, luôn chủ động quan tâm bố mẹ chồng. Lúc vợ tôi sinh con, cô ấy cũng khá thoải mái vì mẹ tôi chăm tốt, tôi cũng góp tay chăm sóc hai mẹ con.
Cho đến tuần trước, tôi đi làm về thấy cô ấy vội vàng ra cổng, vẫy taxi đi ngay trước mắt tôi chỉ bỏ lại một câu: "Em về quê". Vào nhà thì mẹ tôi bảo: "Vợ con bảo bạn cấp ba bị tai nạn giao thông mất đột ngột, nó về quê hai ngày mới lên được. Mẹ đang lo thằng bé con thiếu hơi sữa đây". Tôi khá ngạc nhiên, bạn mất vợ tôi đi viếng là được rồi. Cô ấy đang nuôi con nhỏ mới 5 tháng tuổi mà đến đám tang ở lại hai ngày thì không ổn chút nào. Đã thế, cô ấy không thèm hỏi ý kiến tôi, việc gì cô ấy cũng bàn với tôi cơ mà.
Tôi liên lạc mà vợ không nghe máy, nhắn tin thì chỉ nhắn lại cụt lủn khiến tôi nóng ruột vô cùng. Hai ngày sau vợ về, phờ phạc, mệt mỏi, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều. Tôi hỏi thì biết người mất chính là tình cũ của vợ. Bảo sao cô ấy xúc động đến thế. Càng nghĩ tôi càng bực. Dù biết không nên ích kỷ với người đã khuất, nhưng cô ấy làm thế thì vợ người ta nghĩ gì?
Mấy ngày sau thấy mẹ tôi bảo là vợ thường xuyên thất thần, làm con ngã hai lần rồi. Tôi phải nói tránh đi kẻo mẹ căng thẳng. Nhưng đến tối hôm kia, tôi được chứng kiến tận mắt thì chính tôi phải nổi giận.
Tôi vừa đi làm về nghe tiếng con khóc ré lên, vội chạy vào phòng thì thấy con ngã lăn từ giường xuống thảm. Phòng ngủ có thảm thì êm hơn, nhưng con ngã ai chẳng xót ruột. Lúc tôi đẩy cửa vào, vợ còn thẫn thờ ngồi bên cửa sổ. Nghe tôi quát cô ấy giật nảy mình, cuống cuồng cất tấm ảnh người yêu cũ vào ngăn kéo rồi chạy lại đỡ con.
Tôi bực mình hỏi cô ấy luôn: "Em còn nhung nhớ ai nữa hả? Đừng có để anh phải điên lên. Con em quan trọng hơn hay người yêu cũ quan trọng hơn".
Vợ tôi gào lên khóc, bảo tôi ác khẩu, đến người đã khuất tôi cũng không tha. Cô ấy lại mắng tôi ghen tuông mù quáng. Rồi cô ấy lôi ra đủ thứ lý luận. Nào là anh ta với cô ấy đã có quá nhiều kỷ niệm từ thời đi học, dù hết yêu cũng từng là bạn bè thân thiết, cô ấy thương nhớ thì đã sao? Thêm nữa là cô ấy chăm con nhỏ, tôi đi suốt ngày có giúp được mấy đâu mà ý kiến nhiều. Cô ấy vừa nói vừa vùng vằng dọn đồ về nhà ngoại.
Trong cơn nóng giận, tôi không giữ vợ. Tôi muốn cô ấy phải nhìn lại cuộc hôn nhân của chúng tôi. Giờ anh ta mất rồi thì vợ con anh ta tiếc thương chứ vợ tôi ngày đêm ôm sầu nhớ nhung kỷ niệm làm gì? Tôi phát điên lên mất. Chẳng lẽ con bé như thế, tôi lại vì một người đã khuất mà đòi ly hôn.
Mẹ tôi thấy vợ chồng cãi nhau, không hiểu rõ mọi chuyện còn trách tôi không tâm lý. Tôi phải làm sao cho vợ tôi hiểu ra đây mọi người ơi? Rõ ràng cô ấy để người yêu xen vào cảm xúc hôn nhân của chúng tôi quá nhiều. Tôi không ghen, không nghi ngờ gì mới là bất thường đúng không mọi người?