Đọc bài tâm sự "Nghe câu nói của cháu mà tôi chỉ ước anh trai chị dâu tái hợp", tôi lại nghĩ đến cuộc hôn nhân của chị gái mình. Bất cứ cuộc hôn nhân nào khi tan vỡ, có lẽ người chịu đau khổ nhất chính là những đứa trẻ.

Vợ chồng chị gái tôi không cùng quan điểm sống, không cùng tầng lớp nên thường xuyên cãi nhau. Chị tôi là nhân viên văn phòng, thích có cuộc sống bình yên, an toàn, vừa đủ. Còn chồng chị là dân kinh doanh, thích thăng tiến, giàu có, được mọi người kính nể. Vậy nên anh ấy thường đi nhậu nhẹt, giao tiếp bên ngoài đến mức quên cả mình đã có vợ con.

Chị gái tôi ban đầu còn khuyên can chồng nhưng bị chồng mắng vài lần thì không thèm nói nữa. Chị hay tâm sự cuộc hôn nhân của họ chỉ như hai người sống chung nhà, không còn nói chuyện, không còn quan tâm đến nhau nữa. Cuối tháng, anh rể đưa chị 10 triệu, sau đó chẳng hỏi han gì đến vợ con. Con có đau bệnh, anh ấy cũng không quan tâm mà để vợ tự lo liệu.

Hiện tại, cuộc hôn nhân của họ đang rạn nứt nghiêm trọng và thường xuyên xảy ra cãi vã, to tiếng. Chị tôi không còn cố cam chịu nữa mà sẵn sàng đối đáp với chồng.

Tối qua, tôi đón cháu trai về nhà mình chơi. Thằng bé ngồi tập trung tô vẽ một bức tranh. Tò mò, tôi lại xem thì đau lòng khi thấy dòng chữ con ghi nguệch ngoạc: "Bố mẹ đừng cãi nhau". Bức tranh là cảnh hai người đang to tiếng, chỉ tay vào mặt nhau. Tôi hỏi vì sao con lại ghi như thế thì thằng bé kể chuyện bố mẹ cãi nhau thường xuyên. Lần nào con cũng sợ hãi, đứng nép trong một góc. Con chỉ ước bố mẹ hòa thuận và đưa con đi chơi công viên như các bạn trong lớp.

Từng lời con kể khiến tôi đau nhói. Tôi chỉ biết ôm thằng bé vào lòng mà an ủi, dỗ dành. Cuộc hôn nhân của chị gái tôi sợ là sẽ khó mà hàn gắn được. Nhưng nếu hai người họ ly hôn, đau khổ nhất có lẽ vẫn là cháu trai tôi mà thôi. Tôi phải giúp cháu mình bằng cách nào đây chứ?