Em chồng tôi không được bình thường như bao người khác. Năm nay em 16 tuổi rồi nhưng trí não vẫn dừng lại như đứa trẻ 4-5 tuổi. Em không nghịch ngợm phá phách, cũng chỉ loanh quanh ở nhà, quét cái nhà và giặt bộ quần áo.
Trước khi kết hôn với chồng, tôi từng ngần ngại phải chăm sóc em chồng như thế suốt đời. Nhưng sau vài lần tiếp xúc, tôi càng thương cảm và quý em ấy nên sau khi kết hôn, vợ chồng tôi đón em về sống cùng. Bố mẹ chồng tuy vẫn khỏe mạnh nhưng ông bà chăm nhau là đủ rồi.
Khi tôi có bầu, em ấy mừng lắm, lúc nào cũng thủ thỉ trò chuyện với em bé trong bụng và hỏi tôi bao giờ em bé ra đời. Suốt 9 tháng tôi mang thai, em chồng lúc nào cũng tỏ ra sốt sắng. Đến tháng cuối cùng, do bụng tôi rất to nên cứ buổi tối là em chồng lại lẻn vào phòng nhìn tôi, em ấy chỉ sợ em bé được sinh ra lúc em ấy ngủ say. Tôi phải khuyên bảo, động viên và hứa là lúc nào đi đẻ sẽ đưa em ấy theo, em mới chịu đi ngủ.
Sau khi tôi sinh con, em chồng là người bế em bé giúp tôi nhiều nhất. Em rất sợ làm em bé khóc nên vô cùng dịu dàng cẩn thận. Ăn cơm cũng phải ngồi vừa nhìn em bé ngủ vừa ăn.
Tôi hết thời gian thai sản phải đi làm lại thì mẹ chồng và em chồng cùng nhau trông con giúp tôi. Nhưng khi con tôi được 3 tuổi thì mẹ chồng phải về quê chăm sóc bố chồng. Lúc này, con tôi đi mầm non rồi nên tôi cũng rảnh rang hơn, muốn dẫn em chồng đi ra dạo phố, chỉ cho em ấy đường về nhà và đường tới siêu thị nhưng em ấy rất sợ tiếp xúc với người lạ nên tôi rủ 3-4 lần em ấy mới "nể mặt" đi một lần.
Hôm qua vợ chồng tôi đi làm về thì hốt hoảng khi không thấy em chồng và con trai tôi đâu. Thường thì tầm đó là con trai đã được cô giáo đưa về và em chồng sẽ chơi đồ chơi cùng con trong phòng khách. Chúng tôi tìm khắp cả nhà vẫn không thấy, trên sàn nhà còn chiếc cốc thủy tinh bị vỡ và vài giọt máu rơi trên đó càng khiến vợ chồng tôi lo lắng sợ hãi.
Chúng tôi cuống lên đi tìm. Trời thì mưa tầm tã từ sáng, đường phố ngập lụt mà chúng tôi đi khắp các nơi quen thuộc vẫn không thấy 2 cô cháu đâu.
Cho tới khi tôi thất thểu về tới ngõ gần nhà thì nhìn thấy em chồng đang cõng con trai tôi lội nước về. Tôi lao đến hỏi thì con trai òa khóc làm em ấy cũng khóc theo.
Về nhà rồi, sau khi bình tĩnh thì em chồng mới kể lại, hóa ra con tôi đánh vỡ cốc nước, lại giẫm phải mảnh thủy tinh nên đứt chân chảy máu, trong lúc cuống quá, em chồng liền cõng con tôi đi bệnh viện nhưng hai cô cháu tìm mãi không thấy bệnh viện đâu nên lại cõng nhau quay về. Tính ra, em chồng đã cõng con tôi suốt 2 tiếng đồng hồ.
Nhìn em mà tôi xót xa và thương vô cùng. Tôi biết em rất yêu quý con tôi, nhưng sau chuyện ngày hôm qua ngẫm nghĩ lại, tôi cảm thấy phải đưa em đến lớp tình thương để được dạy cách sinh tồn. Vợ chồng tôi quá bận rộn và cũng không có kiến thức để dạy em. Nhưng khi tôi nói chuyện này với em, em lại khóc lóc xin tôi đừng đưa em đi, dù là sáng đi tối về. Em rất sợ tiếp xúc với nhiều người lạ, lại sợ không được chơi với con tôi. Giờ tôi nên làm thế nào để thuyết phục em đây, chứ tôi thương em lắm.