Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi ở riêng, cuộc sống cũng nhẹ nhàng, thoải mái. Mối quan hệ giữa tôi với gia đình chồng khá êm đẹp, hòa thuận. Mẹ chồng hiền lành, thường gửi đồ ăn từ quê đến cho chúng tôi. Lần nào cũng đủ các món từ rau củ đến thịt cá, tôm trứng. Tôi bảo bà đừng mất công gửi nữa vì ở thành phố gì cũng có bán hết nhưng mẹ chồng bảo đồ ở quê sạch sẽ, tốt cho sức khỏe; hơn nữa giá cả cũng rẻ hơn ở thành phố nhiều.
Hiện tại, tôi đang mang bầu được 3 tháng, thường xuyên bị ốm nghén, khó ăn. Suốt ngày tôi chỉ thích ăn những món có vị chua ngọt cay. Từ ngày tôi có bầu, bố mẹ chồng càng quan tâm hơn nên thường xuyên gọi điện nhắc nhở, bảo tôi phải cẩn thận từng chút một. Mẹ chồng còn nói sau này tôi sinh, bà sẽ đến chăm sóc tôi ở cữ, bảo tôi đừng về nhà mẹ đẻ để khỏi làm phiền bố mẹ.
Hôm chủ nhật, vợ chồng tôi được nghỉ ở nhà. Tôi rủ chồng về quê nội chơi nhưng anh không chịu với lý do sợ đi đường xa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. Sáng sớm, anh đã dậy nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Ăn xong bữa trưa, chồng đi uống cà phê với bạn bè. Trước khi đi còn dặn dò tôi cứ ngủ thoải mái, anh chỉ đi một tí thôi rồi về tiếp tục giặt giũ, nấu ăn cho vợ.
Tôi ngủ một mạch đến hơn 2 giờ. Khi tỉnh dậy thì chồng tôi vẫn chưa về nhưng lại có cuộc gọi nhỡ của mẹ chồng. Tôi có thói quen tắt điện thoại khi ngủ vì sợ sóng điện thoại ảnh hưởng đến thai nhi nên không hề hay biết. Mở camera xem, tôi giật mình vì thấy mẹ chồng đang ngồi trước cổng nhà mình. Bên cạnh bà là túi này giỏ kia được bà xách từ quê đến.
Tôi vội vã ra mở cổng, mời mẹ chồng vào nhà. Tôi hỏi sao bà đến mà không báo trước, để bà đứng trước cổng, tôi áy náy quá. Mẹ chồng cười xòa, nói bà gọi cho tôi không được, gọi điện cho chồng tôi thì anh ấy cũng không nghe máy. Bà còn vỗ về tay tôi, an ủi, bảo bà ngồi đợi có hơn nửa tiếng thôi nên tôi không có gì phải suy nghĩ cả.
Vào nhà, mẹ chồng lấy ra mấy hũ chùm ruột rim, món khoái khẩu của tôi. Bà nói nghe chồng tôi kể chuyện tôi ốm nghén, thích ăn đồ chua ngọt cay nên bà tự mình làm mấy hũ chùm ruột cho tôi ăn dần.
Thấy mẹ lúi húi xếp đồ đạc vào tủ lạnh rồi luôn miệng dặn dò tôi phải đi nhẹ nói khẽ, giữ gìn sức khỏe, nước mắt tôi cứ chực rơi, 2 mắt đỏ hoe. Bà thương tôi chẳng khác nào con ruột cả, hỏi sao tôi không cảm động chứ. Tôi có phúc quá mới có một người mẹ chồng thương yêu, quan tâm đến mình như vậy.