Chồng tôi là người thích tụ tập bạn bè. Anh ấy sẵn sàng chi nửa tiền lương chỉ để đãi bạn một bữa cơm ra trò, trong khi vợ con ở nhà lại thiếu thốn. Dù giận chồng lắm nhưng thấy anh cũng phụ vợ việc nhà và chăm con nên tôi bấm bụng cho qua.
Hình như chồng thấy tôi dễ tính quá nên lấn lướt tới. Anh bắt đầu mời bạn về nhà nhậu. Lý do chồng đưa ra là nhậu ở nhà thì sẽ tiết kiệm và thoải mái hơn nhậu ở quán. Nhưng anh không hề biết, mỗi lần bạn bè anh đến, tôi phải rất vất vả vì nấu nướng, dọn dẹp. Chưa kể, lâu lâu nhậu một lần còn tạm chấp nhận, đằng này một tuần nhậu vài lần thì chẳng ai chịu nổi nữa. Tôi khuyên mãi, chồng vẫn không chịu nghe, còn cho rằng tôi khó tính.
Hôm qua, chồng tôi lại dẫn bạn về nhậu. Lần này, tôi không nấu nướng gì nữa mà dọn luôn mâm cơm mình đang ăn dở lên bàn nhậu. Tôi nói luôn đây là bữa cơm thường ngày của tôi vì tiền lương của chồng chi hết vào việc nhậu nhẹt, đãi bạn rồi. Tôi buồn bã, cố chẹp miệng thật to, bảo tháng sau có lẽ con tôi còn phải uống nước đường thay sữa vì tiền tiết kiệm trong nhà cũng đã sạch veo.
Bạn bè của chồng nhìn mâm cơm đặt trên bàn mà rối rít xin lỗi. Mâm cơm chỉ có bát cơm trắng, đĩa dưa leo và bát nước mắm. Có người quay sang trách chồng tôi vậy mà cứ bảo tiền bạc dư dả, nhất quyết không nhận tiền góp của họ. Có người còn khẳng định sẽ không đến nhà tôi nhậu nữa vì không muốn vợ chồng tôi cãi vã nhau. Nói qua nói lại một lúc, họ kéo nhau về.
Bạn của chồng về hết rồi, chồng tôi bắt đầu nổi trận lôi đình với vợ. Anh cho rằng tôi quá đáng, không tôn trọng chồng. Tôi cũng chịu đựng không nổi bản tính cố chấp, ngang bướng của chồng nữa nên bế con về thẳng bên ngoại. Giờ vợ chồng tôi vẫn giận nhau và chồng không đến đón tôi về. Bố mẹ bảo tôi tự bế con về vì tôi cũng có lỗi nhưng tôi không muốn như thế. Theo mọi người, tôi sai hay đúng? Tôi nên tiếp tục ở nhà bố mẹ đẻ hay bế con về?