Chào mọi người. Tôi và chồng đều là công nhân nên lương khá eo hẹp. Tuy ở trọ trong một gian nhà chật chội, nóng bức nhưng vợ chồng tôi chưa từng to tiếng cãi nhau. Với tôi, chồng tôi là một người đàn ông tuyệt vời.
Anh ít học thật nhưng ăn nói dịu dàng với vợ. Cách anh đối xử với những người xung quanh cũng lịch sự, nhiệt tình chứ không thô lỗ như nhiều người khác mà tôi biết. Đêm nào anh cũng ôm lấy tôi mà xin lỗi vì đã không cho tôi một cuộc sống sung túc. Anh nói anh sẽ cố gắng làm thật chăm chỉ để kiếm thêm tiền ổn định cuộc sống hơn.
Rồi tôi có thai. Vì bị động thai, liên tục dọa sẩy nên tôi buộc phải ở nhà dưỡng thai. Kinh tế dồn hết lên đôi vai chồng tôi. Dù vậy, anh chưa từng nặng lời với tôi. Anh còn bảo do anh nghèo quá nên làm khổ tôi. Làm ở công ty cũ lương thấp, chồng tôi quyết định qua công ty mới làm. Lương cao hơn nhưng chẳng khác nào bán mạng vì tiền. Một ngày anh làm tới 15 tiếng kể cả tăng ca đêm. Nhìn chồng gầy gò ốm yếu, tôi thương đứt ruột. Nhưng anh vẫn an ủi tôi, còn hay nựng nịu em bé trong bụng tôi mỗi khi rảnh rỗi.
Nhưng anh vẫn an ủi tôi, còn hay nựng nịu em bé trong bụng tôi mỗi khi rảnh rỗi. (Ảnh minh họa)
Vì tiền khám thai, dưỡng thai, tiền dự sinh quá nhiều nên tôi ăn uống cực khổ lắm. Bữa cơm chủ yếu chỉ có rau xanh, một ít thịt, thỉnh thoảng mới có một ít thịt bò. Thậm chí có khi vợ chồng tôi còn phải ăn mì tôm qua ngày. Em bé trong bụng tôi vì thế cũng còi cọc hơn những đứa bé khác.
Tôi sinh con, mẹ đẻ lên chăm vài ngày ở viện. Xuất viện rồi, mẹ tôi phải về quê lo việc đồng áng đang vào mùa. Một mình chồng tôi chăm sóc hai mẹ con tôi. Anh xin nghỉ làm một tháng không lương vì sợ tôi không đủ sức khỏe để vừa chăm con vừa dưỡng sức sau sinh.
Tôi chẳng làm gì cả ngoài việc cho con bú. Thậm chí con đi ngoài, chồng tôi cũng là người dọn dẹp vệ sinh cho bé. Quần áo hai mẹ con tôi, ngày nào anh cũng giặt cẩn thận. Anh còn đi hỏi mọi người về cách chăm bà đẻ. Nhìn chồng suốt ngày bận bịu luôn tay luôn chân mà tôi vừa thương vừa cảm thấy hạnh phúc.
Nhìn mâm cơm, tôi giật mình vì đầy đủ thịt cá, còn có cả một bát đu đủ hầm móng giò. (Ảnh minh họa)
Nhưng mọi người cũng biết rồi đó. Vợ chồng tôi không dư dả gì. Dành dụm được bao nhiêu thì đã đổ trút vào việc sinh mổ của tôi hết rồi. Rồi con đau con bệnh phải nhập viện một tuần khiến kinh tế nhà tôi rơi vào cảnh kiệt quệ. Vì thế mâm cơm ở cữ của tôi rất nghèo nàn. Chủ yếu vẫn là rau và một vài miếng thịt kho trứng. Riêng chồng tôi, anh ăn toàn mì tôm hoặc bánh mì. Ai thương cho thêm thứ gì ăn, anh đều để dành cho tôi hết cả.
Hôm qua, chồng tôi dọn mâm cơm lên cho tôi ăn. Nhìn mâm cơm, tôi giật mình vì đầy đủ thịt cá, còn có cả một bát đu đủ hầm móng giò. Tôi hỏi tiền ở đâu anh có mà mua đầy đủ thế này, anh chỉ im lặng. Một lúc sau, tôi giận dỗi không chịu ăn, anh mới nói. Anh đi hiến máu nhân đạo, được người ta bồi dưỡng cho mấy trăm nghìn. Thương tôi ăn uống khổ cực, anh mua cho tôi ăn một bữa ngon.
Nghe chồng nói, nước mắt tôi chảy dài. Tôi thương anh quá. Cầm đũa ăn mà tôi nghẹn ngào, nuốt không nổi. Chồng tôi ở bên cạnh, cứ bảo tôi ăn đi cho có sữa cho con bú. Tôi biết mình không giàu nhưng tôi chỉ cần có anh bên cạnh cả đời này là đủ rồi. Chỉ là phải làm sao để vợ chồng tôi thoát khỏi cái đói nghèo dai dẳng này đây?