Tôi năm nay hơn 40 tuổi, do kết hôn từ sớm nên con trai duy nhất năm nay đã 18 tuổi. Những năm qua, vợ chồng tôi luôn căng thẳng và thường xuyên cãi vã, tất cả chỉ vì tôi phát hiện con trai mình là đồng tính nam.
Tôi vốn là một ông chủ doanh nghiệp thành đạt. Nhiều người ngưỡng mộ tôi có sự nghiệp, vợ đẹp, con ngoan. Chỉ có tôi là buồn vì con trai thích mặc váy, trang điểm và đọc những câu chuyện của con gái. Vợ tôi lại bị bệnh nên không thể sinh thêm con.
Tôi bực bội bắt vợ để ý con kỹ hơn, tôi ép nó chơi trò hành động, xem phim siêu nhân, đá bóng... nhưng thằng bé luôn phản ứng tiêu cực.
Tôi vẫn nhớ 8 năm về trước, hôm ấy tôi tổ chức sinh nhật khá hoành tráng, có đông bạn bè chiến hữu và đối tác. Vậy mà, vợ tôi nhằm lúc khách khứa chúc tụng lại dẫn con trai tôi ra chào.
Thằng bé mặc một chiếc váy trắng như công chúa, trang điểm má hồng. Nó bẽn lẽn ôm hoa lên tặng tôi trong ánh mắt ngạc nhiên tột độ của người xung quanh. Tôi như phát điên nhìn vợ và con. Đêm ấy, tôi đã đánh vợ, còn con trai tôi bị nhốt vào phòng tối một mình.
Sau đó, cô ấy thường xuyên tìm cách thuyết phục tôi chấp nhận sự thật. Cô ấy bảo chúng tôi chỉ có một đứa con, hãy để nó được sống thật với giới tính của mình.
Tôi và vợ con như hai thái cực. Tôi không đưa con đi bất cứ nơi nào nữa vì xấu hổ. Tôi buồn phiền vì không biết sự nghiệp của mình sẽ giao vào tay ai. Nhiều lúc tôi còn muốn có thêm đứa con khác nhưng tôi ghét việc bồ bịch trai gái nên lại thôi. Cứ như vậy, tôi khổ sở với những mong muốn khác biệt của con.
Cách đây 1 tuần, tôi điên tiết chửi rủa khi thấy đứa con trai 18 tuổi của tôi mặc bộ trang phục giả gái để tham dự lễ hội hóa trang của trường. Tôi uống rượu say nên vừa khóc vừa gây áp lực cho nó. Tối hôm ấy, con trai tôi đã tự tử.
Nhìn máu chảy dài một vệt dưới chân giường con, tôi sợ hãi tột độ. Vợ tôi khóc lóc ầm ĩ không biết phải xử trí thế nào. Tôi mãi mới bình tĩnh được, cầm máu và đưa con vào viện. Khi tỉnh dậy, nó chỉ cầu xin tôi một điều: "Bố cho con phẫu thuật chuyển giới được không? Con không muốn sống cảnh thân sâu hồn bướm nữa. Con có người yêu rồi bố ạ".
Vợ tôi ôm lấy tôi mà cầu xin tôi chấp nhận. Cô ấy sẽ theo con sang Thái Lan trong thời gian phẫu thuật. Thậm chí, nếu sau này tôi xấu hổ, cô ấy chấp nhận ly hôn và sống riêng với con để tôi lấy vợ mới. Tôi nghe đến đâu lặng người đến đấy. Có phải tôi là người cha ích kỷ không? Bao nhiêu năm nay tôi đã dằn vặt vợ con những câu độc ác quá rồi.
Tôi nhìn con đau đớn. Đối với tôi, nỗi sợ mất con còn kinh khủng hơn gấp trăm lần những sĩ diện với thiên hạ. Giờ tôi mới hiểu, con tôi khát khao điều gì. Nó cũng khổ sở không kém gì tôi khi cứ phải gồng mình che giấu xu hướng giới tính thật sự của mình. Tôi thật không biết tôi nên làm gì cho con bây giờ!