Tôi cưới vợ được nửa năm thì quyết định đi làm xa nhà. Lúc ấy vợ tôi đang có bầu được 3 tháng. Tôi là trụ cột kinh tế chính trong nhà, vì hoàn cảnh tôi mới phải đi chứ ai chẳng muốn ở gần vợ con.

Cả quãng thời gian vợ bầu bí, sinh con rồi nuôi con mọn tôi chẳng về thăm nhà được mấy lần. Chủ yếu tôi liên lạc với vợ qua mạng và điện thoại. Mỗi lần nghe vợ kể con đã biết làm những gì, kể mẹ đối xử tốt với cô ấy thế nào là tôi thầm yên lòng. Quả thực thời gian tôi còn ở nhà đúng là mẹ tôi quý con dâu lắm, đối xử với vợ tôi chẳng khác gì con gái ruột. Bây giờ mỗi lần về, nhìn mẹ chiều chuộng con dâu mà tôi thấy mình là con trai còn chẳng bằng được ấy chứ.

Cuối tuần trước là sinh nhật con trai tôi tròn 1 tuổi. Tôi phải làm bù trước mới xin nghỉ về nhà được 3 ngày. Nửa đêm tôi dậy pha sữa cho con. Con trai tôi đã ăn sữa ngoài hoàn toàn từ khi được 4 tháng vì vợ tôi mất sữa. Tôi mở ngăn kéo bàn trang điểm của vợ tìm khăn giấy, tôi ít ở nhà nên không rõ vợ để ở đâu cứ tìm đại vậy thôi. Nào ngờ tay tôi quờ phải một lọ thuốc lạ đã vơi đi nửa già.

Cho con ăn xong và ngủ lại tôi mới có thời gian lên mạng tra cứu tên lọ thuốc đó. Không thể ngờ được nó lại là thuốc chống trầm cảm! Tôi bàng hoàng cả người. Tình trạng lọ thuốc như vậy thì chỉ có khả năng vợ tôi đang uống chứ còn gì nữa!

Nhìn mẹ chiều chuộng con dâu như con gái ruột, lại nghĩ đến lọ thuốc đáng sợ trong ngăn kéo bàn trang điểm của vợ mà tôi hoang mang cùng cực - Ảnh 1.

Mỗi lần nghe vợ kể mẹ đối xử tốt với cô ấy thế nào là tôi thầm yên lòng. (Ảnh minh họa)

Tôi đã nghe nói về chuyện phụ nữ có thể mắc chứng trầm cảm sau sinh. Nhưng vợ tôi tuy vất vả chăm con mọn song luôn có mẹ chồng thương yêu và giúp đỡ, tôi cũng hết mực thăm hỏi, động viên cô ấy. Con trai tôi thì ngoan ngoãn, ít ốm bệnh, vậy tại sao cô ấy vẫn bị trầm cảm mà phải giấu cả nhà dùng thuốc?

Hôm sau tôi giả vờ như không có gì ướm hỏi vợ rằng ở nhà có chuyện gì không, nếu có cứ nói với tôi, tôi sẽ luôn ở bên cô ấy. Tôi chăm chú nhìn vợ, phát hiện cô ấy đột ngột khựng người lại, thậm chí nước mắt chỉ trực trào ra.

Nhưng cô ấy nhanh chóng lấy lại tâm trạng, mỉm cười bảo tôi không sao cả. Cô ấy còn đặc biệt khoa trương kể mẹ tôi đối xử với cô ấy tốt thế nào, coi cô ấy như con gái đẻ ra sao - những điều cô ấy như thể đã học thuộc từ lâu, chỉ việc lặp đi lặp lại mỗi khi được tôi hỏi.

Trước đây tôi không nghi ngờ gì vì luôn tin rằng vợ và mẹ mình ở nhà rất hòa thuận. Nhưng giờ trong lòng có nghi hoặc tôi mới phát hiện thái độ của vợ không hề tự nhiên chút nào. Nhớ lại đêm qua cô ấy còn mơ thấy ác mộng, nửa đêm hét lên rồi tỉnh giấc trong tình trạng mồ hôi đầm đìa. Tôi hỏi và cô ấy nói không có gì. Đúng rồi, vợ tôi còn nhìn chằm chằm về phía ngăn kéo bàn trang điểm kia nhưng khi gặp ánh mắt của tôi thì cô ấy lại nằm xuống giường.

Cả chuyện vợ tôi mất sữa sớm nữa, liệu có phải vì cô ấy bị stress kéo dài hay không? Tôi càng nghĩ càng hoang mang cùng cực. Tôi nên làm gì đây?

([email protected])