Vợ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, để có được cô ấy tôi đã phải mất rất nhiều thời gian và tâm trí mới có thể đánh bại được nhiều đối thủ nặng ký.
Bố tôi mới mất hơn 1 năm, sợ mẹ tủi thân nên sau khi cưới vợ, chúng tôi vẫn sống chung cùng với mẹ. Những ngày sống yên bình chẳng được bao lâu thì mẹ và vợ xảy ra xích mích.
Mẹ tôi luôn chê trách con dâu lười làm, suốt ngày chỉ có quan tâm đến chuyện làm đẹp và cơ quan, về nhà thì chỉ cắm đầu vào ăn chẳng chịu cởi mở trò chuyện với mẹ chồng.
Mỗi khi bị mẹ chồng phê bình, vợ tôi chỉ im lặng chẳng bao giờ cãi lại nửa câu, cũng chẳng thanh minh hay nói xấu lại mẹ. Khiến tôi càng yêu và tin vợ đang bị mẹ chồng ức hiếp nhưng vẫn phải cam chịu.
Bỏ ngoài tai những lời phàn nàn của mẹ, tôi vẫn tin vợ hết mực và luôn bảo vệ vợ mỗi khi bị mẹ trách mắng vô cớ.
Để có được cô ấy tôi đã phải mất rất nhiều thời gian và tâm trí. (Ảnh minh họa)
Cho đến một ngày, tôi vừa về đến nhà nhìn thấy mẹ ngã trên nền gạch, đầu và quần áo đầy nước, tay rướm máu, còn vợ tôi thì đứng bất động nhìn mẹ chồng mặt không biểu cảm. Tôi hoảng sợ chạy đến đỡ mẹ dậy và hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Vợ tôi vẫn im lặng không nói gì, còn mẹ vừa khóc vừa kể rằng lúc bà đi chợ về bắt gặp một người đàn ông đang ôm con dâu ở trong phòng khách. Đoán là con dâu ngoại tình nên mẹ tôi đã hỏi thẳng chuyện ai ngờ cô ấy không nhận, còn giận dữ ném cốc nước vào người mẹ chồng khiến chiếc cốc vỡ tan tành.
Trong cơn nóng giận tôi tin tất cả những lời mẹ nói là thật, nên không nghĩ được gì mà ném vào mặt vợ những từ rất khó nghe, rồi đưa ra tờ đơn ly hôn yêu cầu vợ ký vào.
Từ trước đến nay trong đầu tôi luôn nghĩ vợ mình là người ngoan hiền thế mà lại là loại đàn bà lẳng lơ dẫn trai về nhà. Uổng công tôi yêu thương bảo vệ cô ấy bấy lâu nay.
Đối mặt với sự khinh bỉ của mẹ tôi và sự ruồng rẫy của chồng vợ tôi luôn im lặng không nói gì mà ký vào tờ đơn sau đó rời khỏi ngôi nhà ngay trong đêm.
Thấy tôi buồn phiền và suốt ngày say xỉn, mẹ tôi dường như đã hối hận nên nói thật với tôi rằng ngay từ đầu không ưa vợ tôi, vì từ khi có cô ấy tình cảm giữa hai mẹ con tôi xa cách hơn. Chính vì vậy mẹ luôn tìm cách gây hấn với con dâu.
Cô ấy chỉ lạnh lùng nói là không muốn bước chân vào ngôi nhà. (Ảnh minh họa)
Thực ra người đàn ông hôm ấy đến nhà chơi không ôm vợ tôi mà là do mẹ bịa ra để vu khống cho cô ấy ngoại tình. Khi thấy tôi đi làm về mẹ đã tự đổ nước lên người mình và trong lúc run rẩy làm việc đó, mẹ đánh rơi cốc thủy tinh xuống đất.
Vợ tôi chỉ im lặng không vạch trần âm mưu của mẹ chồng trước mặt tôi, có thể vì cô ấy cảm thấy chán nản, muốn rời khỏi căn nhà này.
Nghe mẹ kể lại toàn bộ câu chuyện, khiến tôi hoảng sợ chạy đi tìm vợ ở khắp mọi nơi với ý định xin lỗi và hi vọng cô ấy cho tôi cơ hội chuộc tội.
Thế nhưng khi tìm được vợ, cô ấy chỉ lạnh lùng nói là không muốn bước chân vào ngôi nhà của mẹ con tôi nữa. Dù tôi đã quỳ gối suốt đêm trước cửa nhưng vợ vẫn không tha thứ cho mẹ con tôi.
Bây giờ tôi thấy ân hận vô cùng, chỉ vì quá tin mẹ mà đánh mất đi người vợ hiền. Tôi thật sự không biết phải làm sao để lấy lại niềm tin của vợ đây?