Gia đình tôi rất nghèo, nghèo từ thời cha mẹ đến thời tôi. Căn nhà gia đình tôi đang sống đã được xây dựng hơn 40 năm nên vừa nhỏ chật vừa xuống cấp trầm trọng. Mùa nắng, vợ chồng tôi thường mắc võng ngoài vườn để nằm nghỉ trưa và tối, đến khi mát trời mới vào nhà. Mùa mưa, trong nhà bị dột khắp nơi, phải dùng thau chậu để hứng nước.
Vợ chồng tôi sinh được 3 đứa con, con gái lớn năm nay đã 18 tuổi, mới thi đỗ đại học. Con trai thứ 2 năm nay lên lớp 10, con gái út thì học lớp 7. Đã nghèo mà còn đông con, cuộc sống của chúng tôi càng khó khăn, túng thiếu hơn. Dù vậy, các con tôi vẫn học rất giỏi, năm nào cũng đạt học sinh xuất sắc và được thưởng tiền, nhận học bổng hiếu học... Con gái lớn học giỏi nhất trong lớp, làm lớp trưởng. Ngoài giờ học, con phụ tôi tất cả việc nhà, còn nhận việc làm thêm vào buổi tối để kiếm tiền. Các con chính là niềm hãnh diện và là động lực của vợ chồng tôi.
Khi biết tin con đỗ đại học, vợ chồng tôi vừa mừng, vừa lo. Nhưng con gái thì tỏ vẻ điềm nhiên, còn nói bóng gió là sẽ không đi học. Chồng tôi bảo con cứ yên tâm, dù có bán đất, anh cũng cho con học xong mấy năm đại học, để tương lai còn tươi sáng hơn cha mẹ. Con tôi cười buồn.
Hôm qua, tôi thấy trên bàn con có tập hồ sơ xuất khẩu lao động. Tôi kinh ngạc hỏi tại sao con không đi học mà lại đi xuất khẩu lao động? Con tôi buồn bã bảo muốn đi làm kiếm tiền để phụ cha mẹ nuôi các em ăn học, còn có tiền để sửa lại căn nhà. Mỗi lần thấy cha mẹ chịu nóng chịu cực, con đều nuôi ý chí xây nhà mới. Chỉ có đi xuất khẩu lao động, con mới giúp cha mẹ nhanh nhất thôi. Còn chuyện học hành, con sẽ gác lại, nhường cơ hội vào đại học cho các em.
Nghe con nói, tôi bật khóc trong đau đớn; còn chồng ngậm ngùi thở dài. Vì chuyện này mà vợ chồng tôi thao thức cả đêm, tóc chồng tôi như bạc đi, nếp nhăn cũng sâu hơn, nhiều hơn. Để con đi thì thiệt thòi cho con quá. Nhưng nếu bán đất nuôi con gái lớn học xong đại học thì 2 con nhỏ sẽ không có điều kiện để tiếp tục đi học đại học sau này. Vợ chồng tôi phải làm sao mới đúng nhất đây?