Nhìn thấy chồng chui ra từ cái lán ọp ẹp đó, tôi choáng váng và tự trách mình có mắt như mù
Trong lúc chồng khốn đốn, tôi vẫn đòi hỏi anh đủ điều.
Chồng tôi từng mở một công ty xây dựng. Mặc dù công việc có những lúc không suôn sẻ nhưng anh vẫn nói với tôi, mọi chuyện đều ổn. Tôi luôn tự hào vì có người chồng thành đạt, giỏi giang như vậy. Hàng tháng, tôi dùng tiền của chồng để mua sắm những món đồ xa xỉ. Đúng hơn thì tôi không quan tâm đến việc chồng mình làm gì kiếm ra tiền, chỉ cần anh đều đặn chu cấp cho tôi là đủ.
Chồng tôi yêu tôi nên chiều chuộng tôi hết mực. Vì thế, anh cũng giấu nhẹm chuyện công ty khó khăn dẫn đến phá sản. Còn tôi thì như một con ngốc, cứ thế bòn rút mồ hôi nước mắt của chồng mà không biết anh khổ thế nào.
Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ 3 tháng trước. Thời gian đó, chồng tôi bị stress vì công việc. Anh bảo do quá nhiều việc nên mới như vậy. Thực ra là do chồng tôi nợ lương công nhân. Trong khi đó con nợ của anh thì đã chạy trốn.
Thời gian đó, chồng tôi bị stress vì công việc. (Ảnh minh họa)
Đáng lẽ tôi là vợ, thấy chồng có biểu hiện khó hiểu thì phải hỏi cho ra lẽ. Đằng này tôi chỉ biết ngửa tay xin tiền chồng. Thấy anh đi sớm về khuya, tôi còn đoán già đoán non là anh có nhân tình ở bên ngoài.
Không được chồng cho nhiều tiền hơn trước, tôi cũng cáu bẳn và hay nổi nóng với anh hơn. Vào dịp ấy, bạn bè tôi rủ nhau đưa con đi học bơi. Chi phí cho một khóa học bơi là không nhỏ, nhất là khi con tôi chỉ mới 9 tháng tuổi. Tôi nói với chồng thì anh bảo sẽ mua bể bơi tại nhà cho con, vừa tiết kiệm mà con vẫn học bơi được. Thế nhưng tôi không muốn thua kém bạn bè nên đã bỏ ngoài tai tất cả và đăng ký gói học bơi ấy.
Tôi còn ngốc đến mức không nhận ra chồng mình đang thiếu tiền. Anh bảo bán ô tô và mua xe máy để đi làm vì đợi một chiếc ô tô khác từ nước ngoài gửi về. Lời nói dối vô lý đó lại được tôi tin sái cổ, tôi còn đi khoe với bạn về việc mình sắp được đổi xe.
Không biết chồng đã sa cơ lỡ vận, tôi vẫn mạnh tay mua sắm thậm chí là vay tiền bạn để thỏa mãn thú vui của mình. Cho tới ngày hôm nay, khi biết sự thật, tôi mới cảm thấy mình quá tồi tệ.
Chiều nay tôi vừa cho con đi bơi về thì nhận được điện thoại của bạn. Nó nói chồng tôi phá sản mấy tháng trước, giờ nhận thầu công trình và chỉ còn vài nhân viên. Sợ tôi không tin, nó còn gửi tôi địa chỉ nhà mà chồng tôi đang nhận thầu vì đó là người quen của nó.
Sợ tôi không tin, nó còn gửi tôi địa chỉ nhà mà chồng tôi đang nhận thầu vì đó là người quen của nó. (Ảnh minh họa)
Đúng là trong chốc lát tôi vẫn không thể tưởng tượng được. Vì thế, tôi lần theo địa chỉ để đến nơi bạn mình chỉ điểm. Chồng tôi đang chỉ đạo toán thợ xây, anh mặc bộ quần áo bảo hộ lao động mà đến tôi cũng không nhận ra. Tôi run run gọi cho chồng, anh vẫn nói dối tôi là đang đi gặp đối tác và chuẩn bị về.
Gần 1 tiếng sau, chồng tôi quay vào cái lán nhỏ và trở ra với bộ quần áo anh mặc lúc đi làm. Tôi không thể tin nổi đó lại là chồng mình. Càng nghĩ, tôi càng trách bản thân quá vô tâm với chồng. Bao lâu nay tôi đã tiêu xài hoang phí trên mồ hôi, nước mắt của anh. Tôi thật sự quá đáng trách.
Tôi hy vọng lúc này vẫn chưa muộn đối với mình. Nhưng vấn đề là tôi sợ, sợ nói rằng mình biết chuyện thì chồng tôi cũng sẽ mất đi lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh vốn có. Tôi phải làm gì đây?