Tôi đã có người yêu được 3 năm. Thời gian ở bên nhau, tôi chứng kiến rất nhiều biến cố xảy ra trong cuộc đời em. Nhưng càng trải qua nhiều chuyện tôi càng thương và thấy em là một người con gái đáng để cưới làm vợ.
Người yêu tôi sinh ra trong một gia đình ở nông thôn. Bố em không có công việc ổn định, tối ngày uống rượu. Mẹ em cũng có sức khỏe không tốt. Thành ra cả nhà chỉ trông chờ vào vài sào ruộng. Từ ngày người yêu tôi đi làm mới có tiền gửi về cho gia đình cải thiện cuộc sống.
Khác với những cô gái trẻ khác, người yêu tôi tiết kiệm và biết sống lắm. Tôi từng nghĩ em là một người tằn tiện. Em không làm tóc, tủ giày chỉ có 2 đôi, quần áo đi làm cũng rất ít khi mua mới. Vậy mà một người tiết kiệm như thế lại dốc hết tiền trong túi cho bà lão xa lạ trên xe buýt vì thấy hoàn cảnh của bà ấy quá khó khăn. Người yêu tôi thật có tấm lòng, phải không?
Dù đã hết lòng với bố, thậm chí vay mượn khắp nơi để chữa trị nhưng bố người yêu tôi vẫn không qua khỏi. (Ảnh minh họa)
Cách đây 2 năm, bố em phát hiện bị ung thư. Từ lúc ấy, vì để chữa bệnh cho bố mà người yêu tôi làm thêm khắp nơi. Sáng em đi làm, tối về lại làm gia sư. Lo cho bố nên em cứ gầy rộc đi, tôi nhìn vào cũng xót xa lắm.
Dù đã hết lòng với bố, thậm chí vay mượn khắp nơi để chữa trị nhưng bố người yêu tôi vẫn không qua khỏi. Tôi biết, đó là cú sốc rất lớn đối với em.
Đợt này công ty của chúng tôi tổ chức đi biển. Tôi muốn nhân cơ hội ấy đưa em đi chơi để em khuây khỏa phần nào. Đi chơi biển nhưng tôi lấy làm lạ khi em vẫn ăn mặc kín bưng, còn chẳng xuống biển để tắm.
Tôi hỏi thì người yêu nói cơ thể em không đẹp nên không muốn phô ra. Phải mất một lúc động viên người yêu tôi mới thôi tự ti về ngoại hình. Em bước ra với bộ dạng xinh đẹp. Thế nhưng phía sau lưng em lại là một mảng sẹo sâu hoắm. Mảng sẹo ấy to gần nửa tấm lưng của em.
Tôi nhìn chằm chằm vào lưng em vì chưa từng biết về vết sẹo ấy. Khi em đến gần, tôi đã trừng mắt lên hỏi em: "Có phải em từng xăm hình. Đến lúc ân hận mới đi xóa và để lại vết sẹo này đúng không?". Người yêu tôi nói xong thì lộ rõ vẻ mặt thất vọng. Trước khi bỏ đi, em vừa khóc vừa nói với tôi: "Anh chưa nghe em nói mà. Em không ngờ anh lại nghĩ em như thế".
Tôi thật đa nghi quá, chuyện như vậy cũng có thể nghĩ oan cho em được. (Ảnh minh họa)
Người yêu tôi về khách sạn và bỏ về thành phố ngay sau đó. Khi em đi rồi tôi mới bình tâm lại. Tôi liền gọi về cho mẹ em và hỏi rõ sự tình. Bác ngập ngừng mãi rồi mới thổ lộ hết cho tôi.
Bác kể chồng bác vốn là người nghiện rượu. Mỗi khi trong người có hơi men là ông lại đánh đập, chửi bới vợ con. Trong một lần chạy khỏi đòn roi của bố, người yêu tôi đã vấp phải cây củi và ngã vào bếp lửa đang cháy. Năm ấy em chưa đầy 10 tuổi. Mảng sẹo ấy cũng theo em đến tận bây giờ.
Để chắc chắn, tôi còn gọi hỏi vài người bạn từ thuở nhỏ của em mà tôi biết. Họ còn nói rằng năm ấy, em đã phải nghỉ học rất lâu để điều trị bỏng. Lúc này tôi mới cảm thấy ân hận.
Tôi thật đa nghi quá, chuyện như vậy cũng có thể nghĩ oan cho em được. Biết chuyện rồi, tôi càng thương em hơn. Dù bố em không phải người bố tốt nhưng em chưa từng kể những chuyện ấy cho tôi nghe. Lúc ông ốm đau bệnh tật, người yêu tôi cũng hết lòng săn sóc.
Vấn đề là bây giờ người yêu rất giận tôi. Cũng tại tôi đã nóng nảy mà không chịu nghe em giải thích. Giờ tôi phải làm gì để chuộc lỗi với em đây?