Tôi sinh ra trong một gia đình có điều kiện khá giả. Bố tôi là giám đốc của một công ty chuyên cung ứng vật liệu xây dựng. Sau khi du học nước ngoài về, tôi nghiễm nhiên tiếp quản cơ ngơi của bố mẹ để lại.
Tôi gặp và yêu em qua một dịp mai mối. Bởi lúc ấy tuổi tôi cũng đã nhiều mà công việc ngập đầu khiến tôi không có thời gian để tìm hiểu hay theo đuổi một ai. Chúng tôi bên nhau được một thời gian ngắn thì kết hôn.
Em là người phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo và luôn coi trọng hình thức. Vợ tôi đầu tư rất nhiều tiền để mua áo quần, túi xách hàng hiệu đắt tiền. Nhiều lúc lăn tăn chuyện mua sắm, em đều lấy lý do để giữ chồng nên phải làm đẹp ra giải thích với tôi. Biết là vợ lãng phí nhưng cũng vì yêu thương mình hết lòng nên tôi đã luôn ủng hộ.
Cho đến một ngày, công ty tôi làm ăn trì trệ, cả tháng trời không kiếm nổi một hợp đồng cỏn con để trả lương cho công nhân làm việc. Tôi rơi vào cảnh lao đao, phải vay tiền khắp nơi để cứu cánh nhằm giúp công ty vực dậy lúc khó khăn. Thế nhưng chưa bao giờ, vợ tôi thấu hiểu cho chuyện ấy. Lúc tôi ra yêu cầu mọi thứ trong nhà cần phải chi tiêu tiết kiệm thì em lập tức không bằng lòng và quay sang trách móc chồng bất tài.
Lúc tôi ra yêu cầu mọi thứ trong nhà cần phải chi tiêu tiết kiệm thì em lập tức không bằng lòng. (Ảnh minh họa)
Thấy thái độ của vợ mình như vậy, tôi đâm ra chán nản và buồn bã vô cùng. Đáng lẽ trong lúc chồng gặp khó khăn, em phải ở bên giúp đỡ và động viên tôi mới đúng. Thế mà em lại thờ ơ và tỏ ra vô trách nhiệm với chồng mình.
Một thời gian sau đó, công ty của tôi thực sự rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Lúc về nhà, tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi yên tĩnh nhưng lại bắt đầu nghe vợ cằn nhằn chuyện tiền bạc. Em luôn miệng trách tôi vô dụng không nuôi sống nổi gia đình. Chúng tôi cãi nhau không ít lần và lần nào, em cũng bế con về nhà ngoại làm tôi phải muối mặt chạy qua nhà xin lỗi để đón hai mẹ con về.
Cho đến một lần sau trận cãi vã, em bỏ đi sang nhà mẹ đẻ ở cả mấy tuần liền. Lúc tôi sang đón về thì phát hiện em đang đứng dưới cổng cùng một người đàn ông khác. Tận mắt tôi trông thấy vợ và ông ta hôn nhau say đắm như không hề biết sự tồn tại của tôi.
Sau hôm ấy, tôi đã quyết định ly hôn với em và giành quyền nuôi con về phần mình. Mặc nhiên, em không chút hối hận hay tỏ ra ăn năn mà vui vẻ đồng ý liền.
Từ ngày kết thúc mối duyên nợ vợ chồng với em, không đêm nào tôi ngủ được. Phần vì lo lắng cho công ty, phần lại lo cho cuộc sống của em sẽ thế nào. Nhiều đêm nằm bên cạnh con, tôi cố giấu đi giọt nước nước mắt của một thằng đàn ông bất lực.
Càng nghĩ nhiều về vết thương mà em gây ra, tôi càng cố gắng quyết tâm nuôi con thật tốt và vực dậy công ty mình.
Thật may mắn là những người bạn hồi đi du học với tôi biết được hoàn cảnh nên đã xúm tay vào giúp đỡ. Họ cho tôi vay tiền, tìm khách hàng tiềm năng để công ty tôi hợp tác… Thế nên chỉ sau hai năm, tôi đã có thể cứu công ty đang bên bờ vực phá sản. Công việc dần đi vào ổn định nên tôi cũng đỡ mệt hơn.
Chúng tôi cãi nhau không ít lần. (Ảnh minh họa)
Cho đến một lần tôi chở con trai đến tiệm mua bánh sinh nhật thì tình cờ gặp lại vợ cũ. Lúc đầu gặp, tôi còn không dám tin người phụ nữ trong trang phục bán bánh kem, ốm yếu và gầy gò kia lại là vợ cũ của mình. Nhìn thấy hai bố con tôi, em cúi đầu không nói gì nhưng đôi mắt lại ngấn lệ. Em chỉ xin tôi được bế con một lần nhưng vì thời gian lâu không gặp nhau nên hình ảnh về người mẹ trong nó đã mờ nhạt, khiến thằng bé không chịu cho em bế.
Nhìn thấy em như vậy, tôi cũng đoán ra hoàn cảnh của em cơ cực thế nào sau khi bỏ tôi để theo đuổi người đàn ông khác.
Sau hôm đó, thỉnh thoảng tôi vẫn cố tình chạy xe đến tiệm bánh nhưng đứng khá xa để quan sát vợ cũ làm việc. Thực tình mà nói thời gian qua tôi bận bịu quá không có tâm sức đâu để ý người phụ nữ khác, vì thế trong lòng tôi vẫn chỉ có mình vợ. Thêm vào đó, giữa vợ chồng tôi còn tồn tại đứa con, tôi không thể để nó quên hẳn mẹ đẻ như thế.
Giờ biết em vất vả như thế, tôi càng buồn hơn. Tôi có nên cho vợ cũ một cơ hội để em sửa sai và quay về với gia đình hay để mặc em gánh chịu hậu quả cho những lỗi lầm mà em đã gây ra?