Em buồn lắm các chị ạ. Trước đây em nghĩ lấy chồng nhiều tuổi thì sung sướng. Vì người có tuổi họ chín chắn, lại biết lo nghĩ hơn những người khác còn độ tuổi ăn chơi. Nhưng em sai rồi, và bây giờ em đang phải trả giá cho lựa chọn đó.
Đến với người đàn ông hơn mình 25 tuổi, em đã tự làm công tác tư tưởng cho bản thân vì biết những người có tuổi thường không lãng mạn. Nhưng chồng em chẳng những khô khan, anh còn không tâm lý chút nào.
Từ khi yêu đến lúc cưới, anh đã ở bên em hai lần sinh nhật. Vậy mà chẳng lần nào anh chịu nhớ ngày sinh của em. Khi thấy em dỗi, anh lại bảo do bản thân già rồi, trí nhớ kém nên không thể nhớ từng ngày từng tháng được.
Đêm tân hôn, em đã chuẩn bị rượu vang và chút đồ để cả hai có thể ngồi uống rượu nói chuyện hàn huyên. Vậy mà chồng em chẳng quan tâm. Trong lúc em vào nhà tắm thì anh lên giường đi ngủ. Khi trở ra, nhìn thấy cây nến vẫn còn nguyên, chai rượu chưa khui và đồ ăn thì nguội lạnh. Em chán nản, hụt hẫng đến nỗi khóc tới một giờ sáng mới đi ngủ.
Em không biết những ông chồng trẻ thì thế nào. Còn riêng chồng em, anh rất gia trưởng và bảo thủ trong vấn đề ăn mặc của vợ. Chồng em quy định đi ra ngoài không được mặc váy ngắn trên đầu gối. Tất cả váy hai dây hay hở ngực đều không được mặc. Có lần em không đồng ý và nói lại, thế là hai vợ chồng cãi nhau.
Mấy hôm trước em tính đi làm tóc và đã nói với chồng. Nhưng chồng em bảo phụ nữ phải để tóc dài. Nếu em làm tóc, anh sẽ không cho em đặt chân vào nhà.
Nghĩ chồng chỉ đùa như vậy, hôm qua em ra tiệm cắt mái tóc dài và uốn cụp vào trong. Về phần màu, em cũng nhuộm màu hoe vàng. Thấy em trong bộ dạng mới, ai cũng khen hợp và trẻ ra. Vậy mà khi về nhà, chồng em tỏ ra thất vọng lắm. Anh cáu lên và trách em không để tóc dài. Thấy vô lý, em nói lại. Chồng em lúc đó đang bỏ dầu luyn vào xe, anh tức tối đổ cả lên đầu em. Qúa uất ức, em bỏ về nhà mẹ đẻ. Chồng em cũng tuyên bố không nhìn mặt vợ.
3 ngày nay nhà em cứ u ám vì chuyện gia đình em. Chồng em thì bảo thủ nên nhất quyết không chịu xuống nước. Còn bố mẹ em thì sợ hàng xóm dị nghị nên cứ bắt em phải về. Em thì thấy chuyện này mình không sai chút nào cả. Mọi người cho em lời khuyên với, em nên chủ động về nhà hay kệ đợi chồng đến đón, dù sao em cũng là người không có lỗi mà?