Sau ly hôn, tôi không được nuôi con. Cả hai đứa con của tôi đều được toà phán là để bố nuôi. Hôm ấy tôi đến nhà chồng cũ để tìm con và định đưa con đi. Nhưng bây giờ khi đã nghĩ kỹ tôi quyết định không bao giờ đến đó đòi con nữa.
Vợ chồng tôi không sống được với nhau, chúng tôi ly hôn cách đây đã 2 năm. Chồng cũ của tôi giờ đã có vợ mới, còn tôi cho đến hiện tại vẫn đang một mình. Chúng tôi ly hôn là do trong cuộc sống có quá nhiều mâu thuẫn. Anh nói tôi hay đi chơi bời không lo cho con cái nên chia tay. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy tiếc cuộc sống như vậy.
Chồng cũ của tôi là một người rất tốt. Chỉ trách tôi lúc ấy không biết trân trọng anh. Tôi có thú vui bạn bè, mỗi lần đi ăn tiệc là lại về nhà với bộ dạng say khướt. Không hiểu sao hồi đó tôi lại nghĩ như vậy là vui, là đang hưởng thụ cuộc sống. Cho đến khi chồng nộp đơn ly hôn tôi vẫn nghĩ rằng đó là cái lý do rất vớ vẩn mà anh cố đưa ra để chia tay tôi.
Tôi đã rất cố gắng trong việc xin được nuôi con. Thú thực là khi ấy tôi nhìn vào khoản chu cấp nuôi con hàng tháng của chồng cũ. Bởi vì lúc sống với anh tôi ăn sung mặc sướng, chia tay rồi tôi mới nhận ra mình là kẻ ăn bám bấy lâu. Nhưng rồi toà vẫn xử cho chồng cũ nuôi con.
Tôi có thú vui bạn bè, mỗi lần đi ăn tiệc là lại về nhà với bộ dạng say khướt. (Ảnh minh họa)
Tôi bị khủng hoảng kinh tế sau khi ly hôn. Tiền không còn, bạn bè thân thiết của tôi cũng vơi dần. Nhiều hôm gọi điện cho bạn mượn tiền họ đều né tránh. Lúc ấy tôi mới cảm thấy chua xót, ngày tôi có tiền thì mọi người xum xuê. Lúc sa cơ lỡ vận thì ai nấy quay lưng lại với mình. Tôi phải muối mặt bắt đầu hành trình đi tìm việc làm.
Chồng cũ của tôi lấy vợ mới sau khi ly hôn được một năm. Lúc này tôi cũng đã cân bằng lại cuộc sống, từ bỏ những thú vui và cuộc chơi vô bổ. Tôi đến bữa tiệc và thật lòng chúc phúc cho anh, mong anh tìm được bến đỗ bình yên khi ở bên cô ấy.
Ngày hôm đó tôi đã gặp mẹ chồng của mình. Bà cũng không trách móc tôi gì cả, chỉ thấy mừng vì cuối cùng tôi cũng biết trân trọng cuộc sống hơn. Tôi thấy bà rất vui khi nói tôi yên tâm về việc con cái. Bà nói vợ mới của anh quyết định sẽ không sinh con để chăm lo cho con riêng của chồng. Lúc đó tôi cũng bán tín bán nghi lắm, làm phụ nữ ai chẳng khao khát được một lần làm mẹ.
Vì tôi vẫn còn độc thân, kinh tế ổn định lại rồi nên tôi dự định đón con về ở với mình. Cuối tuần trước khi làm việc xong, tôi đi xe đến nhà anh để xin đưa con về. Mới đến cổng tôi đã nghe thấy tiếng hai cậu con trai ríu rít chơi đùa trong nhà. Khi cô giúp việc ra mở cửa, tôi thấy con lớn của mình đang ngồi đọc truyện tranh, còn đứa nhỏ còn đang sà vào lòng mẹ kế.
Lúc đó tôi có chút chạnh lòng, vì tôi mới là mẹ ruột của chúng nhưng cô gái kia lại chiếm mất cảm tình của con trai tôi. Các con tôi thấy mẹ đến cũng không tỏ vẻ mừng rỡ gì cho lắm. Có lẽ vì ngày xưa tôi đã dành phần lớn thời gian cho ăn chơi, bạn bè, lúc về con muốn chơi cùng thì tôi lại quát mắng vì thấy phiền phức. Vợ kế của chồng cũ mời tôi vào nhà rồi đi rót nước cho tôi.
Nghe xong tôi cảm thấy mát lòng, ít nhất thì con trai của tôi cũng tìm được người mẹ xứng đáng. (Ảnh minh họa)
Các con nhìn thấy tôi thì chỉ chào hỏi vài câu rồi bỏ lên phòng chơi. Thấy vậy, vợ kế của chồng bảo tôi lên phòng chúng chơi. Vì thế tôi lên tầng 2, vừa bước vào phòng các con, tôi đã thấy choáng ngợp, không phải vì đẹp đẽ cao sang gì, mà trên tường có vô số bức ảnh 4 người. Bức ảnh nào các con tôi cũng ánh lên sự hạnh phúc. Tôi thấy thật sự xấu hổ, nuôi con mấy năm trời số ảnh mà tôi chụp với con có lẽ chỉ đến trên đầu ngón tay. Hôm ấy tôi đã lặng lẽ về và không đón con đi nữa.
Sáng nay tôi đến gặp cô chủ nhiệm của con trai lớn. Lúc thấy tôi cô không nhận ra bởi vì chưa bao giờ tôi đi họp cho con. Cô ấy nói vợ mới của chồng tôi rất quan tâm đến thằng bé, lần nào họp phụ huynh cũng đều có mặt. Nhiều bữa đã tối khuya còn gọi điện cho cô hỏi bài để dạy con học. Nghe xong tôi cảm thấy mát lòng, ít nhất thì con trai của tôi cũng tìm được người mẹ xứng đáng.
Việc chúng tôi ly hôn đó là bi kịch với cuộc hôn nhân mà tôi và chồng cũ theo đuổi. Nhưng nghĩ kỹ lại thì tôi thấy cho đến bây giờ tất cả chúng tôi đều sống tốt lên. Có lẽ tôi sẽ từ bỏ việc xin nuôi lại con phải không mọi người?