Nhà có 2 chị em, trong khi chị gái giỏi giang kéo làm kinh tế và lấy được chồng giàu thì chồng tôi chẳng có gì trong tay. Ngày còn yêu nhau, chồng tôi bị thất nghiệp, ăn bám mẹ, không chịu đi kiếm tiền. Sau cưới, vài lần tôi dọa bỏ thì chồng mới chịu đi lái xe taxi.
Vì muốn có tiền sinh con nên tôi phải làm việc đến lúc vỡ ối mới được nghỉ ngơi. Tiêu chuẩn nghỉ thai sản là 6 tháng nhưng đến tháng thứ 5 tôi đã phải gửi con cho bà nội chăm sóc, còn bản thân đi làm.
Bà nội trông nom cháu được 1 tháng thì xảy ra chuyện. Hôm ấy, gia đình chị gái về chơi, tôi ở nhà làm bữa đãi khách, trong lúc bà bế cháu vào nhà vệ sinh, không may trượt chân ngã.
Thấy con bị va vào cửa bầm trán, tôi xót con nên trách mẹ bất cẩn và bảo bà bỏ ngay đôi dép xốp đi. Chị chồng cũng chạy đến đỡ mẹ, bà bị chảy máu đầu gối. Chị bảo:
"Mẹ bị đau nặng hơn mà em không hỏi thăm một câu, vậy mà còn mắng bà là sao? Từ ngày mai em ở nhà mà chăm sóc con, mẹ già rồi cần phải nghỉ ngơi, không có nghĩa vụ trông nom cháu".
Biết bản thân nói hơi nặng lời với mẹ nên tôi đã xin lỗi bà nhưng chị chồng không bỏ qua cho em dâu. Trước khi rời khỏi nhà tôi, chị chồng kéo mẹ đi du lịch cùng gia đình chị ấy, tôi đành phải ở nhà trông con một tuần.
Khi mẹ trở về thì tôi lại tiếp tục đi làm, sang tháng sau, chị chồng lại đặt cho mẹ một chuyến du lịch đi về địa điểm mà bà mong được đến từ lâu rồi. Vậy là tôi tiếp tục phải ở nhà trông con.
Tháng vừa rồi, cứ nghĩ tôi làm đủ công, nào ngờ ngày 28, bà kêu đau nhức mình mẩy, đêm không ngủ được, thế là chị chồng về đưa đi khám rồi để bà ở lại nhà chị ấy 2 tuần nay.
Tôi nghỉ việc quá nhiều nên bị đuổi việc rồi. Đây là công việc tôi yêu thích và gắn bó 10 năm nay, vậy mà giờ lại bị mất việc làm tôi chán nản vô cùng. Bao nhiêu tức giận tôi trút lên người chồng. Tôi bảo bà nội đối xử bạc bẽo với con dâu, không chịu chăm sóc cháu, về già sẽ chẳng ngó ngàng đến.
Chồng tôi nói bà nội vất vả lo cơm nước cho con cháu suốt 2 năm nay mà chúng tôi chưa biếu bà một đồng. Từ chuyện ăn uống đến thuốc thang toàn do chị gái lo toan hết. Mẹ vất vả nuôi con rồi, bây giờ cần được nghỉ ngơi dưỡng già, không thể phó thác mọi việc trong nhà cho bà được. Chồng khuyên vợ cho con đi nhà trẻ rồi kiếm việc khác mà làm, đừng ngồi oán trách bà nữa, chỉ làm cho gia đình thêm căng thẳng hơn thôi.
Con tôi mới có gần 8 tháng tuổi, gửi nhà trẻ rồi tôi cũng chẳng thể yên ổn làm việc được. Tôi muốn mẹ chồng quay về chăm sóc cháu giúp nhưng không biết phải nói sao nữa?