Mẹ chồng tôi rất thương cháu. Từ lúc tôi sinh cu Tít đến giờ, bà chăm bẵm, bế bồng còn nhiều hơn cả tôi. Hồi còn cho bú, đêm bà bế cháu lên phòng mình ngủ, khi nào cháu khóc vì đói mới bế xuống cho tôi. Cháu bú no bụng rồi lại bế đi.
Hiện tại, con tôi đã 2 tuổi rồi mà mẹ chồng vẫn không cho cháu đi học nhà trẻ. Tôi đề cập đến chuyện này, bà lại gạt đi ngay. Bà nói cháu còn nhỏ, bà lại ở nhà không làm gì thì trông cháu cho đỡ buồn. Chuyện nhà cửa, cơm nước đã có bố chồng tôi lo, bà chỉ trông chừng, cho cháu ăn rồi dẫn cháu sang nhà hàng xóm chơi thôi. Được bà nội bênh vực nên con tôi ngang bướng, cáu kỉnh lắm. Thằng bé đòi gì là phải có thứ đó, nếu không sẽ giãy nảy, khóc um sùm lên.
Hôm qua, tôi đang làm báo cáo ở nhà thì nghe tiếng khóc dữ dội của con mình. Sau đó là tiếng hét của mẹ chồng. Tôi vội chạy ra sân xem thử chuyện gì xảy ra thì bất ngờ khi thấy con tôi đang "gặm" tay bà nội. Thằng bé cắn đến mức mẹ chồng tôi đau xuýt xoa, nhăn cả mặt. Tôi giận dữ quát lên, thằng bé mới bỏ tay bà nội ra.
Nhìn vết cắn rướm máu trên tay mẹ chồng, tôi giận run người. Nhưng chưa kịp để tôi dạy con, mẹ chồng đã bế cháu chạy vào nhà.
Tối đó, tôi phát hiện trên tay bà không chỉ có một vết cắn mà còn rất nhiều vết khác nữa. Thế là tôi kiên quyết tìm nhà trẻ để gửi con đi học, không thể để thằng bé ở nhà mãi rồi vòi vĩnh, hành hạ ông bà. Lần này, thấy tôi cứng rắn quá, mẹ chồng lại sụt sùi khóc lóc rồi bế con tôi ở mãi trong phòng không chịu ra ăn cơm.
Bố chồng bảo cứ để cháu ở nhà thêm một thời gian nữa, cháu còn nhỏ, cho đi học rất tội nghiệp. Hơn nữa mẹ chồng tôi cũng vì thương cháu quá nên mới chiều chuộng cháu một cách vô tội vạ, việc này để ông trao đổi lại với bà. Nhưng tôi vừa thương mẹ chồng vừa cảm thấy để con ở nhà thì con chỉ càng hư thôi. Tôi phải làm sao để bố mẹ chồng đồng ý cho mình đem con đi gửi trẻ đây?