Chắc hẳn khi lấy chồng, ai cũng muốn có mẹ chồng tốt, dễ chịu, hiền lành và ít xen vào cuộc sống của mình. Em là một cô gái cá tính, hay giận dỗi và luôn được bố mẹ, người yêu cưng chiều nên khi về làm dâu em khá bức xúc với mẹ chồng.
Mẹ chồng kỹ tính, sạch sẽ và chú trọng lời ăn tiếng nói. Bà thường xuyên nhắc nhở em đủ thứ khiến em phát mệt. Em cảm thấy mình không hợp và cũng không thích mẹ chồng một chút nào. Em liên tục đòi ra ở riêng nhưng chồng không đồng ý vì anh hay đi công tác xa, em lại đang có bầu.
Đợt bà ốm, em chăm bà mà chồng em còn mắng vì mua cơm hộp bên ngoài. Em đi làm bận, còn đang mang bầu, sức đâu mà nấu cháo cho mẹ chồng. Thấy thái độ của em, anh ấy bảo em: "Em đúng là người vô cảm" khiến em giận vô cùng.
Thời gian sinh con, mẹ chồng bắt em kiêng cữ đủ 3 tháng 10 ngày, không được làm việc nhà, ăn uống thì gấp đôi ngày thường để có sữa cho con bú. Chuyện ở cữ đúng là ác mộng đối với em. Em vốn lười ăn, giờ bị ép ăn cháo bồ câu hầm, gà hầm, rau củ quả đủ màu sắc, em phát ngán lên. Có lúc em lén bỏ đi thì mẹ chồng thở dài, gọi điện mách mẹ em. Thật sự, em khó chịu vì bà quan tâm thái quá.
Việc cho con bú, em muốn rèn con bú bình nên hút sữa ra, bà lại ngăn cản nên em lén bà tự hút sữa cho con bú bình. Đến khi thấy con sụt ký và đi ngoài, em mới cho con bú mẹ trở lại. Em bắt đầu ân hận vì cãi mẹ chồng nhưng vẫn không thừa nhận. Cũng may, bà không trách em lời nào.
Đến lúc em đi làm, mẹ chồng cho cháu ăn dặm không được như ý em, em lại bực mình. Mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn trong cách dạy cháu, em nói với bà những câu gắt gỏng rồi còn than phiền với chồng khiến anh phát cáu. Kệ, em cứ phải nói với anh, ngoài anh ra em biết trút đi đâu cơ chứ.
Cho đến một hôm, em đi gửi hồ sơ cho đối tác, ngang qua nhà nên tạt về thăm con chút. Vừa đẩy cửa vào, em giật mình thấy mẹ chồng đang ngồi xoa bóp cánh tay bị bầm tím sưng vù. Em vội vàng hỏi thăm thì bà cứ xua tay bảo không sao hết, sắp khỏi rồi.
Mãi sau em gặng hỏi bà mới bảo hôm qua do bà mệt ngủ quên buổi trưa mà cháu nghịch quá nên suýt rơi xuống đất, bà đỡ kịp nhưng tay va phải cạnh bàn kính nên hơi bầm tí thôi. Bà không nói vì không muốn em lo lắng. Em bối rối nhìn lại mẹ chồng. Bà trông con gần 1 năm cho em, nhìn già đi trông thấy. Trong khi em được thoải mái đi làm, trưa nào cũng được chợp mắt 30 phút thì bà lại không được nghỉ ngơi.
Em xấu hổ quá mà chẳng biết nói lời nào với bà. Chồng em đi vắng suốt, nếu không có mẹ chồng tốt chăm lo thì mẹ con em chắc gì lo cho nhau được. Em phải làm gì để chuộc lỗi với mẹ chồng mọi người nhỉ? Giờ ngẫm lại em thấy nhiều lần mình ăn nói hỗn với mẹ lắm. Em ân hận quá!