Ngay sau khi cưới, vợ tôi đã muốn ra ở riêng cho thoải mái tự do. Nhưng tôi không đồng tình với quan điểm đó của vợ. Bởi mẹ có mỗi mình tôi để nương tựa tuổi già, bây giờ tôi mà ra ngoài sống, rồi lúc ngã ra đấy thì mẹ biết gọi ai?
Vợ tôi hiện mang bầu được 7 tháng, thai nhi khá yếu nên phải nghỉ làm gần một tháng nay.
Cô ấy phải hạn chế đi lại, phòng chúng tôi ở trên tầng 2 nên ngày 3 bữa mẹ bê mâm cơm cho con dâu. Tôi rất thương mẹ nhưng vì sức khỏe của vợ và con nên tôi chỉ biết động viên bà cố gắng vài tháng nữa.
Ngày hôm qua, tôi không phải tăng ca nên đã về ăn bữa cơm tối cùng mẹ. Tôi định bê mâm cơm lên cho vợ ăn thì giật mình khi thấy có lưng bát cơm và tô canh suông. Còn mâm cơm của mẹ ăn thì có món thịt gà luộc.
Tôi bảo vợ mình đang mang bầu, ăn thế lấy sức đâu mà nuôi em bé trong bụng. Tại sao mẹ ăn ngon, lại để cho con dâu bầu bì ăn đạm bạc thế? Mẹ nói vợ tôi bảo tối nay chỉ ăn có thế và không thích món gà luộc.
Nhìn thấy vợ ăn cơm khó nuốt, tôi hỏi vợ thích ăn món gì thì cứ bảo mẹ nấu cho, không có gì phải ngại. Vợ bảo suốt ngày ở nhà không làm được việc gì nên muốn tiết kiệm và không muốn mẹ phải vất vả vì con dâu.
Vợ nghĩ được như thế làm tôi rất vui, tôi đã thuật lại câu nói của vợ cho mẹ nghe. Nào ngờ mẹ lại chạy ra thùng rác, mang về cho tôi một bịch đen. Mẹ bảo tôi hãy mở ra xem những thứ bên trong.
Trong đó toàn đồ hộp và túi đựng thức ăn, chẳng hiểu mẹ cho tôi xem có ý gì? Mẹ bảo ngày nào cũng có người giao đồ ăn đến nhà. Một bữa ăn của vợ tôi tốn 100 nghìn. Vợ tôi ăn no sơn hào hải vị rồi, sao còn nuốt được món mẹ nấu nữa?
Tôi cay cú gọi vợ xuống tầng xem thành quả của cô ấy để lại. Tưởng vợ hối hận xin tha lỗi, nào ngờ cô ấy sụt sịt nói là ăn cho con chứ đâu phải cho bản thân.
Tôi hỏi tại sao không mua về cho mẹ ăn cùng? Vợ bảo bà có bầu bì đâu mà cần bồi bổ. Không ngờ có món ngon, vợ lại trốn vào phòng ăn một mình. Tôi thật sự không biết làm sao để sửa đổi tính nết đó của cô ấy đây?