Thu tâm sự, hơn chục năm làm dâu nhà Khang, cô chưa từng để mất lòng ai dù chỉ một lần. Cô hiền lành, chịu thương chịu khó, đối nhân xử thế chẳng thể chê vào đâu được nên bố mẹ Khang luôn thương yêu cô như con đẻ. Thật tình mà nói, với gia đình nhà chồng, Thu không chỉ đơn giản là nàng dâu hiếu thảo mà còn là ân nhân của cả gia đình họ.
Nhớ ngày công ty của nhà Khang làm ăn thua lỗ phải tuyên bố phá sản, nhà cửa mất tất, chính Thu đã chạy về cậy nhờ bố mẹ đẻ mình giúp Khang. Khi ấy bố mẹ cô có một xưởng sản xuất đồ nhựa, họ không thuộc diện quá giàu nhưng cũng được xem là có điều kiện. Quan trọng hơn là họ có tấm lòng nghĩa hiệp, sẵn sàng bỏ tiền mua đất, xây nhà cho thông gia ở.
Thời gian đầu kinh tế khó khăn quá, Thu quyết định nghỉ công việc văn phòng của mình để đi lấy cá ở chợ đầu mối về bán. Cũng may nhờ có những buổi chạy chợ của cô mà gia đình Khang vượt qua được giai đoạn sóng gió nhất.
Có vợ làm hậu phương nên Khang mới yên tâm gây dựng lại sự nghiệp của gia đình. 5 năm quay cuồng, nỗ lực hết sức, công ty nhà Khang đã được khôi phục. Nhờ sự thông minh, tháo vát của anh mà việc làm ăn của công ty ngày càng phát đạt khiến ai nấy đều nể phục.
Kinh tế vững vàng rồi, thấy vợ vẫn tảo tần thức khuya dậy sớm chạy chợ Khang xót ruột động viên Thu ở nhà nghỉ ngơi mà cô không chịu. Nếu trước kia phải chạy đôn chạy đáo bỏ mối thì giờ cô mở một sạp hàng đồ khô ngoài chợ vì cô xem đó như niềm vui của mình.
Thu đã nói thế, Khang đành tôn trọng ý thích của vợ. Bạn bè người quen mỗi lần gặp đều bảo Thu dại, chồng thành đạt không lo làm đẹp mà giữ lấy lại cứ đi buôn bán, ăn mặc thì lếch thếch để chồng chán lại ra ngoài gái gú thì khổ. Thu nghe vậy chỉ cười trừ vì cô luôn tin Khang không phải là người phụ tình phụ nghĩa.
Cách đây mấy tháng, do công việc nhiều Khang phải tuyển Hương vào làm thư ký cho anh. Hương trẻ đẹp, chưa chồng khiến mấy nam nhân viên công ty nhìn lần đầu đã thích. Có điều mục tiêu mà Hương nhắm tới lại là Khang nên dù biết anh đã có gia đình, Hương vẫn đò đưa tìm mọi cách tiếp cận. Thi thoảng ả dò hỏi thông tin từ đồng nghiệp, nghe họ nói vợ sếp chạy chợ, trong lòng Hương xem thường lắm.
Tới hôm vừa rồi công ty Khang mở tiệc tất nhiên cuối năm, hôm ấy Khang dẫn Thu tới cùng. Vẫn giản dị như mọi khi, Thu không hề tô son điểm phấn, chỉ quần áo gọn gàng, búi cao tóc rồi sánh bước theo chồng tới bàn tiệc. Nhìn vợ sếp giản dị tới mức không tưởng, nhân viên công ty ai nấy đều bất ngờ. Đồng thời họ đều tỏ ra quý mến, kính trọng Thu bởi cách ứng xử hòa nhã, thân thiện của cô.
Hương thì khác, ngay từ khi thấy sếp dắt tay vợ đi vào, ả tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Lựa lúc Khang đi ra ngoài nghe điện thoại, thấy Thu đứng 1 mình, Hương liền đi tới bắt chuyện với cô. Biết vợ sếp không uống được rượu, ả cố tình mang ly tới mời. Nghe Thu nói không thể uống, Hương cười mỉa nói kháy: "Chị làm vợ sếp mà tới ly rượu nhẹ cũng không biết uống thì kém quá. Em còn thấy bảo chị bán cá ngoài chợ nữa à. Nếu vậy chị đứng bên anh Khang quả thật khập khiễng…".
Thu vẫn thái độ vững vàng nhẹ nhàng đáp: "Có ai quy định vợ sếp thì phải uống được rượu và không nên đi bán cá ngoài chợ không em? Làm vợ sếp không ai quy định sở thích cá nhân hay nghề nghiệp cả. Nhưng làm nhân viên mà không cố gắng tốt chuyên môn lại đi sâu vào đời tư của sếp thì sẽ bị phạt đấy em. Chị sẽ bảo anh Khang chú ý em thêm, yên tâm nhé!".
Hương đang tái mặt chưa biết đáp trả thế nào thì tiếng Khang phía sau cất lên: "Trong mắt tôi, vợ làm gì không quan trọng bởi trong lòng tôi, cô ấy luôn chiếm vị trí số một. Không một ai có thể thay thế. Nhưng nếu cô xúc phạm cô ấy một lần nữa tôi e rằng người bị thay là cô đấy".
Dứt lời Khang cầm ly rượu trên tay Thu đặt xuống bàn rồi vòng tay qua eo dẫn cô đi ra bàn khác khiến Hương đỏ mặt ngượng.
Thu kể, nghe những lời nói đó của chồng, cô thật sự rất cảm động. Thật ra trước giờ cô vẫn tin Khang thương yêu cô thật lòng nhưng khi tận tai nghe những lời nói đó của anh cô vẫn thấy lòng mình ấm áp, hạnh phúc tới khó diễn tả bởi cô hiểu mình quá may mắn mới có được người đàn ông yêu thương trân trọng cô tới như vậy.