Tôi vốn là quản lí trong nhà hàng với mức lương ổn định và cuộc sống sung túc. Nhưng vì yêu chồng, tin tưởng vào lời hứa hẹn sẽ trân trọng, chu cấp đầy đủ cho vợ nên tôi đồng ý nghỉ làm. Thời gian đầu chồng còn đối xử bình thường, thương yêu vợ. Nhưng càng về sau, anh ấy càng tỏ vẻ hống hách, cau có với tôi. Chồng lúc nào cũng cho rằng tôi ở nhà chỉ biết ăn với ngủ, sung sướng khi chẳng phải ra ngoài kiếm tiền. Thương con còn quá nhỏ, lại hay bệnh vặt nên tôi ráng nín nhịn chồng cho yên chuyện.
2 năm ở nhà chăm con, tôi chịu đủ mọi khổ sở từ chồng mình. Có những bữa cơm chan nước mắt vì anh dùng lời lẽ cay nghiệt để xúc phạm tôi. Mỗi lần về nhà ngoại, bố mẹ hỏi chuyện, tôi đều cố giấu vì không muốn ông bà buồn. Nhưng chị dâu tôi lại phát hiện ra chuyện tôi bị chồng bạo hành tinh thần. Chị rủ tôi đi uống cà phê, hỏi có phải dạo gần đây cuộc sống của tôi không được tốt? Chị thấy ánh mắt tôi rất chán chường, mệt mỏi và thâm quầng như bị mất ngủ thường xuyên. Thấy có người hiểu mình, tôi nghẹn ngào bật khóc và kể hết mọi chuyện cho chị nghe.
Chị dâu lắng nghe và khuyên tôi nên tìm việc làm thay vì mãi ủ dột, loay hoay. Chị động viên tôi nên vượt qua những tự ti của bản thân và tìm kiếm cơ hội cho bản thân, đừng mãi quẩn quanh trong cửa nhà xó bếp nữa. Rồi chị dẫn tôi đi mua quần áo mới và tặng tôi cái túi xách 3 triệu làm động lực để tôi thay đổi bản thân.
Khi trở về, ngay ngày hôm sau, tôi đã làm hồ sơ xin việc và phỏng vấn đậu vào một cơ sở sản xuất, chế biến yến. Ngày đầu tiên đi làm, tôi mặc đồ đẹp, cầm túi xách chị dâu tặng khiến chồng tôi ngỡ ngàng. Anh hỏi tôi đi đâu? Túi xách bao nhiêu tiền mà đẹp thế? Tôi nói luôn mình sẽ đi làm và túi xách có giá 3 triệu. Vừa nghe vợ nói thế, còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, chồng tôi đã giận dữ trách mắng vợ tiêu hoang, chưa kiếm ra được đồng nào mà đã tập cái tính phá của.
Tôi thẳng thừng nói luôn một câu: "Cái túi này là của chị dâu tặng tôi để tôi có động lực thay đổi bản thân. Còn anh là chồng, đã làm được cái gì tốt cho vợ chưa mà dám mắng tôi?".
Chồng không nghĩ tôi lại trả lời thẳng nên sững người, nín thít. Tôi cũng nói luôn mình sẽ đi làm, độc lập về kinh tế chứ không ngửa tay xin tiền chồng nữa và mong anh nên chia sẻ việc nhà. Nếu không, cái gì quá giới hạn cũng sẽ vỡ.
Từ hôm đó đến nay, chồng tôi "ngoan ngoãn" hẳn khi biết giúp vợ việc nhà và không còn mắng mỏ tôi nữa. Tôi rất biết ơn chị dâu vì lời khuyên và sự động viên đúng lúc, tích cực của chị. Tháng lương đầu tiên, tôi dự định sẽ mua tặng chị món quà tương đương túi xách chị tặng tôi. Nhưng không biết chị có chịu nhận món quà không hay lại chê tôi tiêu tiền hoang phí đây?