Từ hồi yêu, tôi đã biết Khải là anh chàng khá gia trưởng. Ví dụ như tôi đi chơi, anh sẽ "khuyên" tôi mặc bộ này, không được mặc bộ kia. Nhiều lần tôi vùng vằng vì không thích, nhưng anh được cái dẻo mỏ, nịnh: "Cái bộ kia hở lắm, anh chẳng thích thằng nào nhìn chằm chằm người yêu anh hết. Đã xinh thế này mà lại sexy nữa anh giữ thế nào được!"
Đúng là con gái yêu bằng tai, dăm ba lời đường mật ấy của anh khiến tôi chết đứ đừ. Và tôi ngu ngốc cho rằng sự quản thúc, trói buộc, khăng khăng làm theo ý mình của anh là vì anh yêu tôi!
Rồi chúng tôi kết hôn. Cuộc sống vợ chồng son cũng vẫn màu hồng với tôi. Dù anh vẫn gia trưởng, vẫn ép buộc tôi được đi với người này không được gặp người kia, đi làm phải trở về đúng giờ, rồi ăn mặc ra sao, ăn nói thế nào… nhưng được anh chiều và nịnh ngọt nên tôi lại xuôi hết.
Tuy nhiên, từ khi tôi sinh con, cuộc sống 2 vợ chồng bắt đầu có nhiều sóng gió. Tôi phải nghỉ hẳn ở nhà do con thường xuyên đau ốm, gánh nặng kinh tế còn mình Khải gánh. Thế nên anh bắt đầu dần trở nên coi thường tôi.
Chưa hết, chỉ hay quát mắng, ra lệnh với vợ đã đành, anh còn chẳng chịu phụ giúp tôi chuyện gì. Con thì hay quấy khóc, việc nhà lại nhiều mà Khải cứ ung dung ngồi lướt facebook, trả lời comment, nghe nhạc, chơi game. Tôi có nhờ vả thì anh gào lên mắng mỏ. Có lần cãi lại, anh nhảy từ sofa lao xuống bếp, 2 mắt trừng lên như thể muốn đánh tôi tới nơi.
Sợ hãi, tôi chỉ biết ôm con mà khóc. Tôi thật sự sợ chính chồng của mình. Một mình cáng đáng mọi thứ trong nhà mệt mỏi về thể xác, tôi còn bị anh dọa cho tới tinh thần cũng héo hon.
Suốt cả năm trời, tôi sống trong “địa ngục” như thế. May mắn, khi con gái tôi hơn 1 tuổi thì bỗng khỏe hẳn ra, nó qua giai đoạn mọc răng, ăn được, lớn nhanh và cứng cáp. Lúc này, tôi bắt đầu nghĩ tới việc gửi con đi trẻ để quay trở lại kiếm tiền. Phụ nữ ấy, dù thế nào cũng phải tự chủ về tài chính thì mới không bị chồng coi thường được! Nghĩ tới những tháng ngày mới cưới, khi tôi còn rủng rỉnh tiền tiêu, chồng yêu, chồng chiều tôi càng có thêm quyết tâm.
Thế nhưng có vẻ tôi đã nhầm. Chẳng qua trước kia bản chất của Khải chưa được bộc lộ hết, càng chung sống lâu thì anh càng thoải mái thể hiện ra mà thôi. Và việc anh coi thường phụ nữ, cho rằng phụ nữ không có tiếng nói trong gia đình là định kiến ghim sẵn trong đầu anh rồi. Cho nên, tôi có đi làm, tự kiếm ra tiền thì anh vẫn khinh khỉnh như thế.
Mỗi lần trở về nhà, 1 mình tôi lo chuyện cơm nước, giặt giũ, trông con trong khi Khải cứ ngồi ôm điện thoại.
Tối hôm ấy, tôi nấu nướng xong xuôi và đã dọn sẵn ra mâm. Tôi lên phòng khách ngồi ôm con, chỉ chờ tới lúc Khải tắm xong thì sẽ bê mâm lên rồi đánh chén thôi. Nhác thấy anh mở cửa đi ra, tôi nhẹ nhàng nhờ:
- Anh ơi, anh bê giúp em mâm cơm lên với nhé!
Chẳng hiểu tôi nói có gì sai hay anh đang tức giận cái gì mà bỗng lớn tiếng quát tôi:
- Cô nói cái gì? Cô sai bảo tôi đấy à? Nói cho cô biết, cô không có quyền gì trong cái nhà này, đừng có mà sai tôi! Tự đi mà làm đi!
Tôi điếng người. Bình thường anh hay gây gổ khi mà anh thua game, mệt mỏi hay gì đó. Giờ thì vừa tắm xong, còn bực bội chuyện gì?
Nhưng tôi chẳng buồn đi phân tích tâm lý của chồng nữa, tôi cũng đáp trả luôn:
- Quyền hạn đi kèm nghĩa vụ, nếu tôi không có quyền gì thì tôi cũng chẳng việc gì phải nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ gì hết. Từ nay người nắm quyền tự đi mà làm.
Thấy tôi lạnh lùng đáp trả, Khải cứng họng. Có lẽ quen với việc tôi nhẫn nhịn đã lâu, anh ta không ngờ tôi lại dám "bật tanh tách" như thế. Nhưng tôi cũng nghĩ rồi, sống không hạnh phúc thì cùng lắm ly hôn. Tôi thật sự đã được hôn nhân làm cho "sáng mắt" rồi!