Mọi việc bắt đầu vào ngày tôi tình cờ nhận được hóa đơn điện thoại trả sau của chồng. Tò mò xem thử, tôi đã nhận ra điều bất thường: 24 cuộc gọi trong 7 ngày chỉ vào một số máy lạ, có cuộc kéo dài cả tiếng đồng hồ. Đặc biệt hơn, tất cả đều vào khoảng thời gian từ 0h đến 2-3h sáng.
Dùng số điện thoại này, tôi tìm được cả Facebook lẫn Zalo, tôi giật mình bởi đã từng nhìn thấy gương mặt này. Đó là cô gái chồng tôi đã từng cho xem ảnh và hỏi: "Người yêu anh xinh không?" Lúc đó tôi chỉ nghĩ chồng đùa nên bỏ qua mà không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ thì tôi không thể xem như chuyện đùa được nữa rồi bởi vì thỉnh thoảng ngay phía sau những cuộc gọi kia là số điện thoại tổng đài taxi.
(Ảnh minh họa)
Ngay chiều hôm đó, khi đang ngồi ăn cơm thì chồng tôi có điện thoại. Tôi định lấy giúp thì anh ta bảo không cần nghe máy. Thấy tên con gái lại sẵn nghi ngờ trước đó, tôi vẫn cầm điện thoại lên: "Alo" nhưng ngay lập tức đầu kia đã tắt máy. 10 phút sau có tin nhắn: "Chúc anh hạnh phúc".
Tôi bắt đầu hỏi chồng tôi. Anh ta không ngần ngại mà thú nhận: "Cô ấy con nhà giàu, anh chỉ vui chơi qua đường. Nhưng cô ấy muốn anh bỏ em nên anh thôi rồi. Giờ nhắn tin gọi điện nhưng anh không nghe nữa". Dẫu đã đoán biết từ trước nhưng tôi chẳng thể nào ngờ anh ta lại thản nhiên như chuyện đó là tất yếu phải có. Chồng tôi hứa qua loa rằng sẽ bỏ hẳn rồi lấy xe đi chơi như không có chuyện gì.
Tối hôm đó tôi gọi điện vào số máy kia. Cô gái ấy giọng miền Nam, nhỏ nhẹ và đồng ý ngay sau khi tôi hẹn gặp. Ấn tượng đầu tiên là cô ấy rất xinh, lại cao ráo trắng trẻo. Tôi thầm nghĩ, bảo sao chồng mình lại không mê cho được. Cuộc nói chuyện khá nhẹ nhàng đã diễn ra. Cô gái ấy kể: "Em ở Hậu Giang, ra đây bán quán cơm rồi tình cờ gặp anh ấy. Em mới biết anh ấy đã có vợ được mấy hôm. Em muốn chia tay nhưng anh ấy không chịu mà cứ khóc lóc xin em đừng về quê".
Mặc dù đang "ba máu sáu cơn" nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh nghe cô ấy trình bày. Rồi cũng nhẹ nhàng: "Bọn chị kết hôn được 7 năm, đã có 2 cháu rồi em ạ. Đứa lớn đang chuẩn bị vào lớp 1". Tôi còn nói thêm: "Sao em dễ bị lừa thế? Mới quen mà đã đồng ý vào nhà nghỉ với nhau. Lỡ em có thai thì tính sao?". Cô ấy trả lời: "Anh ấy không nuôi thì em sẽ nuôi".
Cô ấy ngồi nép vào thành ghế sofa, giọng hơi run run và tôi hỏi gì thì đều trả lời nấy. Họ (chồng tôi và cô ấy) vẫn thường đi xem phim, ăn uống, hát hò với hội anh em "con chấy cắn đôi" của chồng tôi ở ngay gần nhà. Thậm chí họ còn đi nhà nghỉ với nhau nhiều lần rồi. Hóa ra anh ta đã cùng với hội bạn qua mắt tôi. Bạn bè tốt thật đấy! Những lúc họ thiếu tiền, hỏi vay bao nhiêu tôi cũng giúp. Thế mà bây giờ chính họ lại giáng cho tôi một đòn chí mạng, thấy chồng tôi làm việc sai trái đã không cản lại còn ủng hộ và bao che.
Nói chuyện xong, tôi bảo cô ấy hôm sau đến nhà ăn cơm để "ba mặt một lời" giải quyết cho ra lẽ. Cô ấy lại tiếp tục đồng ý không do dự. Bỗng nhiên linh cảm của một người phụ nữ mách bảo tôi rằng cô gái này không phải người tầm thường. Nghĩ thế, về nhà tôi nhắn tin cho cô ấy:
- Em có muốn chị nhường chồng chị cho em không?
- Có. Nhưng em không muốn con chị mồ côi như em.
- Này, chị nói cho em biết nhé, chồng chị lăng nhăng nên có ly hôn cũng không có tư cách nuôi con. Còn em, em lấy tư cách gì mà nói thế? Lúc gặp em chị đã nói chuyện hết sức nhẹ nhàng rồi đấy. Rơi vào tay người khác là em bị ăn đòn rồi. Cũng may là mẹ chồng với chị gái chồng chị chưa biết chuyện, nếu không là em không được yên thân đâu.
- Em xin lỗi chị về tất cả, giờ biết rồi em sẽ rút lui.
- Chị biết em không phải bán cơm mà em làm massage. Hai người gặp nhau ở đấy hả?
- *Im lặng*.
- Em ạ, đàn ông thằng nào đi tán gái chẳng rót mật vào tai hả em? Em tin chồng chị đến thế sao?
- Dạ, em không nghĩ anh ấy nỡ gạt em.
- Thôi ngày mai em không phải đến nhà chị nữa đâu. Sau chuyện này, hành xử như thế nào cho giống con người là việc của em.
(Ảnh minh họa)
Chồng tôi đã xin lỗi rất nhiều về chuyện này. Anh ta bảo đã chấm dứt với cô gái ấy và sẽ không phạm lại lỗi lầm này nữa. Tôi không cáu gắt, không giận dỗi, cũng không muốn làm to chuyện. Thực sự, sau khi rõ ràng mọi chuyện, tôi chẳng còn thiết tha gì với người tôi đang gọi là chồng nữa, tôi chỉ muốn giữ bố cho con để con mình không phải thiệt thòi thôi.