Yêu nhau đã lâu nên Khánh và Phương - vợ anh cũng chẳng đợi đến đêm tân hôn mới "nếm trái cấm". Dẫu chẳng còn gì "mới mẻ" nhưng Khánh vẫn hân hoan nói với vợ: "Từ giờ mình được thoải mái, "muốn" lúc nào cũng được, chẳng phải tranh thủ, vụng trộm như trước nữa". Phương cười: "Tưởng gì, có mỗi chuyện đấy mà anh cũng hí hửng gớm".
Ngày yêu nhau, bao nhớ nhung dồn nén lại nên lúc nào gặp nhau, cảm xúc cũng dâng trào mãnh liệt. Sau khi cưới, hầu như đêm nào Khánh cũng "đòi" và Phương vui vẻ đáp lại nhưng đã gần 1 năm qua, chưa bao giờ cô có lại được cảm giác nồng cháy như thuở đang yêu. Phương đáp ứng nhu cầu của chồng như một nghĩa vụ. Có hôm cô thẳng thừng từ chối, còn khi sợ chồng giận, Phương cắn răng "chiều" rồi nhận lấy sự đau đớn về thể xác.
Khánh sớm nhận ra vợ mình không hề nồng nhiệt, thậm chí là quá lạnh nhạt trong "chuyện ấy". Anh đã nhiều lần hỏi thẳng vợ "hình như em không muốn" nhưng Phương đều chối quanh. Có lần Khánh đi công tác cả tháng mới về, vậy mà vừa chạm vào người, Phương đã vội đẩy ra. Khánh tức giận: "Em có phải vợ anh không đấy? Lần nào cũng phải xin phép. Hay là lãnh cảm? Hay là có thằng nào?"
Tính đi tính lại, từ ngày cưới nhau, lần nào xảy ra cãi vã, xích mích của vợ chồng Khánh cũng đều liên quan đến "chuyện ấy".
Càng ngày Khánh càng bực bội. Biết rõ nguyên nhân giận dỗi của chồng nhưng Phương không thể nào cải thiện. "Không hiểu sao chẳng bao giờ em nghĩ đến chuyện ấy chị ạ. Chồng có đòi hỏi thì cũng chỉ là đáp ứng thôi chứ không thích thú gì", Phương buồn bã chia sẻ với chị gái.
Một lần, khi hai người đang "hành sự" thì Khánh đẩy phắt Phương ra: "Giả vờ à, cô cũng giỏi nhỉ? Tôi chán lắm rồi, cô chẳng khác nào khúc gỗ vô cảm. Suốt cả năm nay tôi phải kìm nén rồi, giờ tôi có đi giải quyết nhu cầu thì cô đừng trách". Nói rồi Khánh vơ vội chiếc áo đi. Phương lặng người ngồi khóc.
Phương hào hứng "lâm trận", còn Khánh thì mãn nguyện vì nghĩ cuối cùng mình đã hấp dẫn được vợ (Ảnh minh họa).
Từ sau lần đó, rất nhiều đêm Khánh không về nhà. Nhưng Phương biết rõ những lần ấy Khánh luôn ngủ lại ở nhà bạn, anh chưa bao giờ gái gú thật. Phương một mình vào bệnh viện khám, bác sĩ kết luận cô hoàn toàn bình thường. Rồi cô gặp chuyên gia tâm lý, họ cũng lý giải cô không có vấn đề về "chuyện ấy" bởi rõ ràng lúc yêu, hai người rất hòa hợp.
Mỗi khi "lên giường", lời đe dọa "hôm nay mà không nên cơm cháo gì thì đừng trách tôi ngoại tình" khiến Phương vô cùng căng thẳng. Cô cố hết sức, nhưng mọi chuyện vẫn vậy. Nỗi ám ảnh "chuyện ấy" và lo sợ chồng ngoại tình thật ngày một tăng lên trong cô, cho đến khi...
Từ sau khi cưới, Phương đã chuyển đến làm cho một công ty mới. Ở đó, người cô thân thiết nhất là Long. Anh hơn cô 10 tuổi, đã có vợ con, là người đàn ông vô cùng ấm áp, tâm lý. Long luôn quan tâm đến cô nên Phương cảm thấy đi làm không còn bị áp lực như những chỗ trước đây. Hai người rất quý mến nhau nhưng cái ranh giới "trai có vợ, gái có chồng" khiến cả hai luôn giữ khoảng cách. Dẫu rằng làm việc cùng nhau, vài ba lần va chạm cũng khiến Phương luống cuống.
Một lần, khi Long ốm phải nghỉ cả tuần (vợ anh đi công tác xa), Phương đã đến tận nhà thăm. Lúc tiễn Phương ra về, Long đã kéo tay cô lại và ôm Phương thật chặt. Phương bối rối đẩy anh ra nhưng thật lòng, cô lại muốn đứng yên trong vòng tay ấy. Và hai người đã không kiềm chế được cảm xúc nên vượt quá giới hạn...
Hôm ấy, lần đầu tiên kể từ ngày lấy chồng, Phương mới chạm đến được tận cùng của sự thăng hoa trong "chuyện ấy". Cứ nghĩ đến câu nói của Long "em quá nóng bỏng và nồng nhiệt", cô lại bừng bừng xấu hổ nhưng không giấu được vẻ vui sướng trong lòng. Khi những giây phút đó qua đi, cô ngày đêm lo lắng vì mình đã trót phản bội chồng.
Nhưng điều lạ là sau lần vụng trộm ấy, chuyện chăn gối của vợ chồng cô được cải thiện đáng kể. Phương hào hứng "lâm trận", còn Khánh thì mãn nguyện vì nghĩ cuối cùng mình đã hấp dẫn được vợ. Anh không biết rằng, chỉ khi nghĩ đến Long, Phương mới có thể làm hài lòng chồng và tạo được xúc cảm cho chính mình.
Phương thấy mình thật tội lỗi nếu mãi duy trì tình trạng này. Cô cố gắng gạt bỏ ý nghĩ về Long mỗi khi lên giường cùng chồng, nhưng y như rằng, những lần ấy cô lại bị Khánh chê trách. Và bản thân, Phương cũng không thấy chút nồng nhiệt nào trong mình...
Trong cô luôn trào dâng khao khát mỗi khi nhớ đến giây phút bên Long. Phương biết muốn gia đình êm ấm thì không thể lặp lại chuyện này thêm một lần nào nữa. Nhưng cô cũng sợ trở về như trước kia, sợ lời đe dọa "ngoại tình" của chồng mỗi khi không hoàn thành nhiệm vụ. Giữa lúc hoang mang chưa biết giải quyết thế nào, Phương đành tặc lưỡi "thôi thì cứ vậy", bí mật này cũng chỉ mình cô biết...