Nghề tôi học là quản trị kinh doanh, thế nhưng đã 4 năm ra trường tôi chưa thể tìm được công việc ổn định. Hiện tôi đang là cô công nhân đứng máy, làm từ sáng đến tối muộn mới về.
Tuần trước, có một người bạn giới thiệu cho tôi công việc mới, lương cao, phù hợp với ngành tôi học. Không muốn để tuột mất cơ hội tốt, tôi đã làm hồ sơ và thứ 6 vừa rồi là ngày tôi phải đi phỏng vấn.
Trước đó, tôi đã chuẩn bị tinh thần đâu ra đấy để quyết giành được công việc đó. Nhưng lúc tôi dắt xe đi xin việc thì bác hàng xóm tên Thoa giơ tay yếu ớt gọi vào phòng. Bác ấy ôm bụng kêu rất đau, mồ hôi lấm tấm trên mặt, có lẽ bác đã chịu đựng cơn đau từ lúc đêm. Tôi không còn tâm trí đi phỏng vấn nữa mà vội gọi xe đưa bác Thoa vào bệnh viện cấp cứu.
Bác Thoa là người phụ nữ đơn thân, không có con cái, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy người thân đến thăm bác ấy. Bác sống trong dãy trọ mà tôi đang ở đã 12 năm nay. Thế nhưng bác rất ít giao tiếp với mọi người, có lẽ tôi là người hay trò chuyện với bác ấy nhất.
Sau khi đưa bác vào viện, tôi đi làm thủ tục, khi mọi việc xong thì đã quá thời gian nên tôi không đi phỏng vấn nữa. Lúc người bạn gọi điện hỏi thăm, tôi nói ra lý do mình không thể đến công ty của cô ấy được và rất mong bạn giúp phỏng vấn vào một ngày khác. Thật may mắn, sếp của cô bạn đã cho tôi một cơ hội.
Ngày hôm qua tôi đến xin việc, sếp tuyển vào làm ngay không cần phỏng vấn gì hết khiến tôi rất ngạc nhiên. Bạn tôi bảo cô ấy đã kể lại câu chuyện tôi vì cứu giúp bác hàng xóm nên đã không thể đi phỏng vấn đúng giờ được. Sếp của cô ấy là người rất hay làm việc thiện, ông ấy luôn ủng hộ nhân viên giúp đỡ mọi người xung quanh. Thế nên khi biết việc làm tốt của tôi, ông đã nhận ngay.
Vậy mới thấy câu ở hiền gặp lành thật là đúng. Tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt để không phụ sự tin tưởng của sếp và cô bạn thân.