Tôi kém may mắn hơn người khác khi lấy phải người chồng vô tâm, chỉ biết ăn chơi hưởng thụ chứ không chí thú làm ăn. Anh ta luôn cho rằng gia đình tôi giàu có, tôi lại là con gái độc nhất thì sau này, gia tài nhà vợ cũng rơi vào tay vợ chồng tôi. Dù tôi đã nói rất nhiều lần, bố mẹ tôi thà đem tài sản làm từ thiện chứ nhất quyết không cho con rể nếu như anh không thay đổi tâm tính và không biết sống.
Tôi có bầu, chồng vẫn ngày làm ngày nghỉ. Anh ta làm nghề xây dựng, thích thì đi làm công trình cho người ta vài hôm kiếm tiền, không thích hay hôm nào không vui thì xin nghỉ làm. Với mức lương hơn 10 triệu của tôi thì làm sao đủ chi tiêu, bố mẹ tôi thương con gái nên phải cho thêm. Thấy bố mẹ vợ thường cho tiền, mua thức ăn, chồng tôi càng ỷ lại.
Khi tôi sinh con, bố mẹ tôi có mặt ở bệnh viện sớm nhất. Còn chồng tôi đang nhậu nên đến sáng ngày hôm sau, anh ta mới tới. Bố tôi suýt nữa đã đấm con rể vì thái độ ất ơ, coi thường việc sinh đẻ của vợ. Nếu mẹ tôi không cản lại, chắc hôm đó đã có thêm một bệnh nhân cần đi cấp cứu vì gãy xương mũi rồi (bố tôi nói thế).
Chăm sóc tôi một tuần ở viện, mẹ tôi càng chán nản, lắc đầu bất lực vì con rể. Chồng tôi chỉ đến thăm vợ con vài lần rồi lại lấy lý do để đi về. Đến ngày xuất viện, tôi nhờ mẹ đến nhà chăm sóc tôi ở cữ một tháng vì tôi biết, chồng mình có cũng như không, không thể trông đợi hay nhờ cậy được.
Nhưng mẹ tôi từ chối thẳng thừng. Bà đưa cho tôi 30 triệu, bảo tôi cầm lấy và thuê người giúp việc chứ bà không muốn thấy cảnh con gái sống khổ sở với một gã chồng vô tâm. Bà không chịu nổi nỗi xót xa, đau lòng đó, con gái khổ tâm một thì bà đau lòng đến 10, đến 100. Hồi trước, bố mẹ đã cản mà tôi cứ muốn tiến đến, muốn cưới anh ta thì giờ tôi phải tự học cách sắp xếp cuộc sống của chính mình. Những gì mẹ nói khiến tôi đau đớn và hối hận tột cùng. Tôi đã lựa chọn sai người và kéo theo đó là sự đau lòng của chính những người hết mực thương yêu tôi.
Hiện tại, con tôi mới đầy tháng và tôi đang muốn ly hôn với chồng. Tôi không sao chịu đựng nổi chồng mình nữa. Nhưng con tôi còn quá nhỏ, tôi không nỡ để con phải sống thiếu thốn tình yêu thương. Nên làm sao mới đúng đây?