Chị Hoài (Yên Ninh, Hà Nội) tự nhận mình là người hạnh phúc. Không chỉ mình chị mà những ai quen chị đều thấy chị rất may mắn khi có tất cả những thứ mà người đàn bà nào cũng mong muốn: chồng đẹp trai, tài giỏi, yêu thương vợ, có hai con, một trai một gái xinh như thiên thần, tài chính ổn định, nhà cao cửa rộng.
Bởi là người đầy đủ nên trông chị nhìn lúc nào cũng trẻ hơn người cùng tuổi. Nói về chồng chị, dù rất yêu vợ nhưng trọng trách trụ cột gia đình khiến anh Chí không yên tâm. Anh miệt mài làm ngày làm đêm với hy vòng mang lại cho vợ con cuộc sống đầy đủ nhất. Anh lao đầu vào công việc bất kể sớm tối, cuối tuần. Có thể đang đưa vợ con đi chơi nhưng nếu một cú điện thoại gọi đến, anh sẵn sàng chạy theo công việc. Nhiều khi vợ cằn nhằn thì anh về sớm đi chợ nấu cơm, chăm con cùng chị nhưng khi nào vợ ngủ say anh lại lọ mọ dậy làm việc.
Dù được chồng yêu chiều, hết lòng trong khả năng có thể nhưng với chị tình yêu và quỹ thời gian mà anh Chí dành cho vợ lại không như chị mong đợi. Chị Hoài luôn muốn gửi con sang nhờ ông bà chăm hộ để mỗi tối, hai vợ chồng được thành thơi nghỉ ngơi, tay trong tay đi bar như những đôi tình nhân chưa cưới khác. Song anh luôn trả lời chị rằng: “Cuối tuần mình đi, bây giờ đi anh mệt quá, cả ngày anh phải giải quyết đống công việc rồi, hôm nay nghỉ sớm em ạ”.
Chị Hoài biết mình sai nhưng quả thực sự âu yếm, ngọt ngào của Khoa khiến chị không thể dừng lại được (Ảnh minh họa).
Chị rửa bát xong, anh đã lăn ra ngủ khì đến khi chị lục đục lên ôm chồng ngủ cùng thì anh lại choàng dậy ôm lấy máy tính làm việc. Đến cuối tuần anh lại dỗ dành chị: “Thôi mình ở nhà chơi với các con, đi bar lại về trễ”.
Cứ thế, mọi lời mời mọc của chị, anh đều đánh trống lảng và từ chối khéo léo.
Chị rất yêu chồng, suốt ngày quần quần áo áo những mong mình luôn đẹp trong mắt chồng, thế nhưng nhiều khi chị tự hỏi: “Mình làm đẹp để làm gì trong khi chồng suốt ngày bận rộn thế kia?”.
Nhân kỷ niệm ngày cưới, chị hí hửng chọn quà tặng chồng, chị còn set up một bữa tiệc thịnh soạn tại một nhà hàng lãng mạn. Nhưng hôm đó anh Chí lại vướng một vụ làm ăn quan trọng và quên bẵng luôn cuộc hẹn với vợ.
Chờ 2 tiếng, biết anh lại mê mẩn với công việc, chị chán ngán, thất thểu lên bar một mình sau khi không hẹn được cô bạn thân nào ra tâm sự.
Trong tiếng nhạc xập xình, ồn ào, chị buồn bã ngồi bên cốc rượu, nghĩ về người đàn ông của mình mà ngao ngán, buồn phiền. Chị biết chồng yêu mình, anh không phải loại lăng nhăng gái gú, anh chỉ ham công tiếc việc, ham tiền để mang về chăm vợ chăm con mà thôi. Nhưng khao khát cháy bỏng trong chị không phải chỉ có tiền. Chị muốn quay trở về thời gian trước, khi anh chị mới cưới, tình yêu dẫu không quá nồng nàn nhưng tiếng cười thì đầy ắp. Cứ hết giờ làm là hai anh chị lại tung tăng đi chơi suốt.
Sau vài năm chung sống, anh đã bị cuốn theo cơn lũ mang tên "cơm gạo áo tiền".
Tại quán bar, chị gặp Khoa – một cậu trai kém chị 4 tuổi, chững chạc, là trai chưa vợ.
Tại quán bar, chị gặp Khoa – một cậu trai kém chị 4 tuổi, chững chạc, là trai chưa vợ.
Khoa ra bắt chuyện với chị trước, anh bảo anh ấn tượng khuôn mặt đẹp của chị. Đang chán chồng, chị cũng đáp lại lời thanh niên lạ. Nhưng thật lạ, càng nói chuyện, chị càng thấy thích gã trai này. Cách nói chuyện cuốn hút, đầy trải đời của anh ta khiến chị bị mê hoặc. Dường như không hẹn mà gặp, hai người rất tâm đầu ý hợp với nhau.
Khoa đã từng có người yêu nhưng vì người yêu quá trẻ con, nhõng nhẽo nên anh chàng quyết tìm người hơn tuổi, bỏ chồng cũng được.
Điểm chị thích ở Khoa là có lúc anh rất thật thà ngây ngô, lúc lại y như “cáo già”. Chị không ngờ là một người đàn ông mới quen lại có quá nhiều điểm chung và sở thích với chị như vậy.
Dù biết chị đã có gia đình, con cái song Khoa vẫn ra sức theo đuổi Hoài. Những khi chồng bận, chị lại hẹn hò với cậu trai chưa vợ ít tuổi. Chị nói rõ: “Em là em, chỉ là bạn không hơn”. Thế nhưng những lúc đi chơi, đi xem phim, ăn uống cùng nhau, hình bóng cậu em này mỗi lúc lại hiện rõ trong tâm trí chị.
Sự lãng mạn, năng nổ, nhiệt tình và đầy chất nam tính đã khiến chị có lúc bị rung động thật sự. Một lần sinh nhật chị, chồng chị quên bẵng, chị chỉ cười thầm và rủ "phi công trẻ" đi chơi xa. Cứ thế, chị tiến xa với chàng trai chưa vợ này. Đôi khi chị mong anh Chí hãy quan tâm tới chị nhiều hơn, chị muốn mình phải ý chí để giữ vững gia đình nhưng rồi buồn về chồng, chị “theo lao” tới cùng.
Từ khi Khoa xuất hiện trong cuộc đời chị, chị thấy cuộc sống gia đình dường như dễ thở hơn. Chị không đòi hỏi ở chồng nhiều như trước, chị tôn trọng công việc, thời gian, bạn bè anh. Chị còn khuyến khích anh nên chơi golf, tennis cho khỏe mạnh, chị không còn suốt ngày "ời ời" giục anh về nhà nữa.
Và điểm này đã khiến chồng chị chú ý. Anh hốt hoảng khi nhìn lại thấy vợ mình như rô bốt trong nhà. Chị ít âu yếm, ít quan tâm tới anh hơn, và đôi khi chị còn bực mình khi anh chạm vào người. Cách nói chuyện của chị cũng hời hợt không có lửa như trước. Chị thường xuyên gửi con cho ông bà và đi chơi với bạn, anh hỏi thì chị cuống quýt: “À, con Linh béo mới về nước, em đi chơi với nó xíu”.
Không khó để anh tìm ra sự thật. Một ngày đi theo vợ, anh đã biết trưa chị thường đi ăn với Khoa và tối lại đi bar, đi chơi cùng người đàn ông lạ mặt này. Yêu vợ, tôn trọng vợ và hơn hết anh biết mình có lỗi với vợ, anh đã ra một tối hậu thư cho vợ: “Anh sẽ quên hết những gì anh biết, chỉ cần em biết đường về”.
Một thoáng giật mình, chị không ngờ anh đã biết chuyện chị qua lại với người đàn ông khác nhanh đến vậy. Chị yêu chồng rất nhiều nhưng nếu bảo chị phải cắt đứt hoàn toàn với Khoa, thực sự chị nuối tiếc. Khoa yêu chị và quan trọng hơn là chị tìm thấy hạnh phúc khi ở bên Khoa. Chị lưỡng lự khi phải lựa chọn giữa hai người đàn ông này.
Nhưng chị biết chồng chị là người nói là làm. Chỉ có cách chấm dứt mối quan hệ với anh chàng chưa vợ kia, chị mới không đánh mất tất cả.
Không nghĩ cho vợ con, khi đi công tác, anh đã nói dối là chưa có gia đình và cặp bồ với một cô gái trẻ.