Khi con gái 10 tháng tuổi, tôi phát hiện vợ ngoại tình. Đó là trải nghiệm mà tôi không còn muốn nhớ đến nữa. Dù tôi năn nỉ, lấy con ra để khuyên can, vợ vẫn ngang nhiên qua lại với người đàn ông đó. Quá giận, tôi bế con đi khỏi nhà ngay trong đêm với số tiền 2 triệu ít ỏi trong túi và một 2 lon sữa bột của con.
Bố con tôi thuê nhà ở hơn một năm nay. Cuộc sống làm bố đơn thân không dễ dàng gì, thậm chí còn khó khổ và vất vả hơn nhiều so với làm mẹ đơn thân. Ban ngày tôi gửi con để đi làm thợ hồ. Đến chiều, đón con về, chăm sóc con. Mì tôm trở thành món ăn thường ngày của tôi.
Tôi nhiều lần muốn ly hôn nhưng nghĩ đến việc không được chăm con, phải giao con cho vợ, tôi lại không đành lòng. Cô ấy không hề quan tâm đến sự sống chết của con. Có lần con nhập viện nửa tháng, cô ấy cũng chẳng đoái hoài tới. Một người mẹ như thế, làm sao tôi đủ can đảm để giao con. Vì thế, tôi cố gắng kéo dài thời gian, tôi dự định đợi khi con 4 tuổi rồi mới ly hôn.
Một tháng nay, vì tình hình khó khăn nên công trình tôi đang làm bị dừng tiến độ. Tôi thất nghiệp. Nhờ số tiền tiết kiệm ít ỏi và sự giúp đỡ của mọi người trong xóm trọ, cha con tôi sống lay lắt qua ngày.
Hôm qua, tôi nhờ vợ chăm con một ngày để tôi nộp đơn xin việc vào xí nghiệp gạch ngói tư nhân. Vợ nhắn tin lại: "Ok, tiền công 1 triệu một ngày". Đọc tin nhắn, tay tôi run lên vì tức giận. Cô ta có còn là một người mẹ nữa không đây? Tôi phải làm sao để cô ta nhận trông con cho tôi đi xin việc làm kiếm tiền nuôi con đây?