Vợ chồng Thúy, em dâu tôi, xây nhà riêng ở cạnh sát nhà chúng tôi. Em dâu làm nghề bán quần áo ở chợ, học vấn không cao. Trong khi đó, em chồng tôi lại làm giảng viên đại học. Sự chênh lệch về học thức, gia cảnh, cách ăn nói và các mối quan hệ khiến vợ chồng họ ít khi trò chuyện được với nhau. Thúy rất hiền, đảm đang, chu toàn chuyện nhà cửa nhưng vẫn bị chồng coi thường.

Không ít lần tôi nghe những câu nói đầy tính sát thương mà em chồng nhắm vào vợ mình. Kiểu như cậu ấy chê vợ ít học, giao tiếp với mấy bà bán cá bán thịt ở chợ thì chẳng biết gì về những điều cao siêu mà cậu ấy nói. Thậm chí, em chồng còn thẳng thừng cho rằng vợ không cùng đẳng cấp với mình nên không được quyền ý kiến.

Thúy hay than thở với tôi, bảo hồi trước chồng cũng thương yêu mình lắm, mấy năm gần đây mới đổi tính đổi nết. Em còn khóc, nói nhìn vợ chồng tôi hạnh phúc, lúc nào cũng hòa hợp, trò chuyện rôm rả mà em tủi thân, buồn cho phận đời của mình. Tôi khuyên Thúy không nên suy nghĩ nhiều, hãy lạc quan và tìm kiếm niềm vui ở con cái.

Hôm qua, Thúy nhờ tôi đặt hộ vé xe để về quê vào trước Tết dương lịch 1 tuần. Thúy nói một vé người lớn và 2 vé trẻ nhỏ. Tôi bất ngờ hỏi tại sao chỉ có 3 mẹ con về ngoại, còn chồng thì sao? Thúy cúi mặt xuống đất, 2 mắt đỏ hoe kể chuyện vợ chồng mâu thuẫn cũng vì chuyện này. Đã 3 năm rồi, em chồng tôi không chịu về quê ngoại, Thúy cố gắng thuyết phục thì cậu ấy mắng chửi vợ thất học, không biết lý lẽ. Em chồng còn không chịu đặt vé xe giúp vợ nên Thúy mới phải nhờ vả đến tôi.

Nhìn cảnh em dâu tự lên kế hoạch đưa 2 con, một đứa 4 tuổi, một đứa 6 tuổi về quê ngoại mà tôi nhói lòng. Em chồng càng lúc càng quá đáng với vợ. Tôi có nên tìm cách nói chuyện, khuyên cậu ấy đối tốt với vợ hơn không? Cùng phận đàn bà, sao em dâu lại khổ đến vậy chứ?