Những việc làm vô ý vô tứ, thậm chí có thể coi là bất lịch sự nơi công cộng cũng chẳng còn xa lạ gì, bởi hàng ngày chúng ta vẫn thường nghe thấy nhan nhản những câu chuyện từ việc xả rác bừa bãi, làm ồn, hút thuốc cho đến chuyện nam nữ âu yếm nhau giữa chốn không người.... với hàng loạt chỉ trích gay gắt.
Cũng như vậy, bệnh viện là nơi người ta đến để chữa bệnh, là nơi biết bao nhiêu lo âu được đẩy lên cao độ nên rất cần sự lịch thiệp và cảm thông ngay từ cảnh quan. Ấy vậy mà vẫn có những người không nhận ra điều đó mà mặc nhiên làm ồn, sinh hoạt cá nhân mà không cần nghĩ đến người khác, thậm chí thể hiện tình cảm thái quá với nhau ngay cả khi một trong hai là bệnh nhân và đang nằm trên giường bệnh. Đó chính là tình huống mà một người dùng Facebook vừa mới gặp phải và chụp ảnh lại đưa lên mạng xã hội cách đây chỉ ít giờ.
Theo đó, cô gái có nickname H.T.T viết: "Hàng xóm giường bên.
Từ lúc vô bệnh viện tới giờ gặp nhiều loại người, nhưng bà hàng xóm giường kế bên thì nghiệt ngã mới gặp lần đầu. Sau khi suy nghĩ kĩ quyết định chia sẻ với mọi người cho vơi cục tức.
Nằm bệnh viện ai chả có người vào thăm, bệnh viện mình nằm cũng dễ, cho người nhà tối được vào, lên giường ngủ chung. Đêm đó, mình ngủ đến tầm 3h30 thì cứ nghe tiếng rủ rỉ, thì thầm, ngó qua thì mẹ này với trai của mẹ đang chị nằm, em ngồi, nói chuyện với nhau. Trong lòng mình cũng tự nhủ, chắc người ta có chuyện cần về đi làm sớm, nhưng không phải, nó tiếp diễn tới 4h sáng.
Mình ngủ không được, bật dậy xem màn hình điện thoại, mình nhìn qua ý là đừng như vậy nữa, không ai ngủ được, thì bả nhìn lại mình coi như không có gì. Đỉnh điểm là 4h30 sáng, mẹ này muốn đi gội đầu, vậy là bật đèn pin điện thoại, kéo ngăn tủ kế giường mình để tìm gói dầu gội đi gội đầu. Coi như đêm đó cả phòng mất ngủ.
Rồi từ khi nằm kế bên mình, mình cứ thấy kiến bò ngang giường mình. Mình thì giường sát tường, sợ bị cắn nên mình đi lùng xem thì hóa ra kiến bò vào tìm bịch rác nhà bả. Bà này chỉ bị thương ngón tay cái nhưng không đi vứt rác mà treo cái túi nilon ở tủ đựng đồ, khi nào đầy bịch mới vứt.
Giọt nước tràn ly là khi người đi thăm bả ngồi lên giường mình. Ai chửi mình ích kỉ mình giải thích luôn là bả chỉ bị ngón tay cái rách da, đang chờ ghép da, chân vẫn bình thường, tự đi tắm được nha.
2 đứa, 1 trai, 1 gái vào thăm bả. Bả nằm trên giường, còn thằng con trai qua giường mình, 1 chân gác lên giường mình. Mình tập đi qua thấy nói: 'Đừng ngồi lên giường em' thì nó chuyển qua giường mẹ kia. Xong mình tập đi 1 vòng nữa thì thấy 1 bà khác ngồi lên đầu giường mình. Mình vào nói thì cười cười xong mới đứng lên.
Và theo như tâm sự của mẹ này với người khác thì mẹ này có chồng con dưới quê rồi. Nằm viện nhưng chồng kêu lên chăm không cho chồng lên. Thằng trong hình là bồ mẹ đấy nhé. Anh trai, chị dâu đề biết nhưng không ai nói được mẹ này nhé".
Trong hình ảnh, có thể thấy rõ hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ đang nằm cạnh nhau trên giường bệnh với những cử chỉ khá thân mật, khi thì nắm tay nhau, khi thì nằm ghé sát cạnh người nhau cùng nói chuyện hoặc xem điện thoại. Trong phòng, các giường bệnh không được ngăn cách và bất kì ai đi qua cũng có thể chứng kiến hành động khiếm nhã này. Thậm chí, có bức ảnh, người phụ nữ ăn mặc mát mẻ, kế bên là người đàn ông "đầu sát bên đầu" nằm trên giường bệnh.
Những cử chỉ khiếm nhã, hành động vô duyên như chốn không người của nữ bệnh nhân này khiến nhiều người bất bình.
Ngay sau khi chia sẻ, rất nhiều cư dân mạng đã tỏ ra rất bức xúc bởi những hành động vô tư đến vô duyên không thể chấp nhận được như trên. Đồng thời, nhiều người cũng tranh thủ kể lại những tình huống "khó đỡ" của chính mình.
"Bó tay thật sự, bây giờ quán cà phê, trà sữa rồi đến cả bệnh viện cũng đầy cảnh tượng chẳng khác gì nhà nghỉ thế này thì đúng là không thể chịu nổi. Môi trường chung thì nên tôn trọng những người khác nữa, đây là bệnh viện chứ không phải nhà mình, làm gì thì làm cũng nên ý tứ, nghĩ cho người khác 1 chút chứ ai lại thế này. Chán luôn!".
"Anh chị em nào gần nhà thì mang ảnh sang cho chồng chị ấy biết còn lên bệnh viện chăm đi!".
Phía dưới bình luận, rất nhiều trường hợp từng "đồng cảnh" cũng thi nhau trút bày nỗi bức xúc.
"Giống đợt mẹ mình nằm viện cũng vậy, có bà kia có chồng mà không cho lên nuôi. Bồ nhí tới nuôi bệnh, mà không phải 1 người đâu, sáng 1 ông vô rồi tối lại có ông khác vô nuôi".
"Hồi mẹ mình nằm viện, mẹ mình bị mất ngủ nên chọn phòng dịch vụ 2 giường, có bà kia nghe kinh niệm Phật, cũng ổn thôi điều tốt mà. Vấn đề là mở kinh bằng loa to tới khuya và chắc là muốn mở tới sáng. Lúc 9h mình tưởng là nghe tí rồi thôi, nhưng không, tới 12h đêm vẫn còn mở, tới 1h khuya mình và mẹ vẫn không thể ngủ được nên mình phải mở lời nhắc họ nghe bằng headphone giùm. Sáng mai mình chuyển phòng luôn. Một số người cứ tưởng nghe kinh là tốt ư? Xin lỗi chứ nghe kinh cũng phải biết cách chứ kẻo lại rước nghiệp làm phiền người khác thì nghiệp còn nặng hơn".
"Hồi mình bị xuất huyết dạ dày phải nhập viện cấp cứu, mình nhờ bạn mình đưa vô bệnh viện, mà vô phòng nằm đau quằn quại, các bà trong phòng rầm rì bảo chắc mình có bầu tự phá bằng thuốc nên mới đau thế, điên không chịu được".
"Đợt mình bị động thai phải nhập viện, gần giường mình có cặp vợ chồng, mình nghe bác sĩ dặn đi dặn lại là thai người vợ đó rất yếu, nên cấm 2 vợ chồng nằm chung ôm ấp dễ gây co bóp ảnh hưởng đến thai. Ấy thế mà nửa đêm đang ngủ, mình nghe bác sĩ, y tá cấp cứu ầm ĩ, xong mình mới biết 2 vợ chồng ấy nằm rờ rẫm gì gì mà cô vợ động tình quá suýt sảy thai. Trưa hôm sau mình đang ăn ở ngoài thì mình lại nghe bác sĩ vô mắng té tát trong phòng, hóa ra 2 vợ chồng nhà ấy lại đang úm nhau trên giường sau khi các bác sĩ cứu con thì bọn họ lại... À, úm nhau theo kiểu thò tay vô áo quần ấy, cái này mình nghe mấy bà chị trong phòng rỉ tai nhau, chứ thực ra mình vô nhập viện ngoài ăn ngủ ra mình còn không để ý tới ai luôn".
"Con mình hay bệnh chuyên gia nằm bệnh viện luôn và gặp nhiều chuyện hãm không kém. Chuyện 1 đứa con nhập viện đã có mẹ chăm nhưng đêm ba vẫn vào ngủ và phòng thì chật. Sẽ không có gì đáng nói nếu như đêm ngủ ông ta không ngáy. Ôi cuộc đời mình chưa bao giờ thấy có ai ngáy to như vậy luôn, nguyên phòng thức từ đêm tới sáng ngồi nhìn ổng ngủ còn bà vợ với thằng con thì đã quen với việc đó rồi. Hôm sau mọi người nói khéo là cho chồng ngủ ở nhà đi thì bả nói từ trước tới giờ bả với chồng chưa ngủ riêng ngày nào, và ôi thôi những ngày kinh hoàng tiếp theo lại tái diễn.
Chuyện 2 là kế bên giường mình có bà kia trung niên không biết bị gì mà cứ ngủ là nói chuyện một mình đến khi thức thì thôi. Ôi trên đời mình cũng gặp đây là lần đầu luôn, mới đầu mình cứ tưởng bả nói chuyện điện thoại, nhưng không, hai tay bả thẳng ra và nằm nói chuyện 1 mình tới sáng. Thề chăm con bệnh đã mệt tối giấc ngủ chập chờn mà gặp mấy mẹ vậy muốn chết luôn".
"Mình đợt trước đi viện đây, mổ mất máu nhiều người mệt chỉ ngủ thôi, mà có bà vào chăm con ngủ không ngủ cứ ngồi nói chuyện khoe gia đình nhà cửa với bà y tá. Hôm sau thì nhà khác đem 2 đứa con nít vào khám chạy nhảy hét loạn lên. Vào nằm bệnh viện còn ốm thêm".
Đúng là mỗi người, mỗi cảnh, trăm cảnh chẳng cảnh nào giống cảnh nào nhưng tựu chung lại đều khiến những người bệnh vô cùng mệt mỏi, ức chế bởi những điều thiếu tế nhị, thậm chí vô ý tứ này lại diễn ra trong môi trường bệnh viện - nơi mà các bệnh nhân rất cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.